Chương 3: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử Chương 3

Truyện: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử

Mục lục nhanh:

04
Lệ Vô Nhai hậm hực dẫn ta rời Nam Thiên Môn.
Sau đó ôm một bụng tức giận dẫn ta trở về Ma giới.
Liên hôn sao?
Không đời nào, cả đời này cũng không thể!
Lệ Vô Nhai sau khi phát tiết xong thì nói với ta: “Muội à, ta không sợ, cùng lắm thì đợi đến khi đứa bé sinh ra rồi gi*t sau!”
Không biết nghĩ đến chuyện gì, Lệ Vô Nhai lộ ra một nụ cười điên cuồng: “Đến lúc đó ta liền đến Nam Thiên Môn, trước mặt Lý Thúc mà tự tay gi*t ch*t đứa con của hắn!”
Ờ… Cái này.
Hình như cũng là con của ta mà?
Thôi bỏ đi.
Thấy Lệ Vô Nhai tức giận đến nông nỗi này, ta quyết định tạm thời tốt nhất vẫn không nên kích động huynh ấy thì hơn.
Cho dù ta không kích thích huynh ấy thì Lệ Vô Nhai cũng đã điên chẳng nhẹ rồi.
Để trút giận, khoảng thời gian sau đó Lệ Vô Nhai thường xuyên đến gây rắc rối cho Thiên giới.
Bất quá, huynh ấy cũng chẳng chiếm được chút hời nào.
Huynh ấy tát Thiên giới một cú, Thiên giới quay đầu lại đấm Ma giới chúng ta một quả.
Ngươi tới ta đi, qua lại không ngừng.
Chẳng ai chiếm được chút hời nào, Lệ Vô Nhai lại càng thêm giận.
Huynh ấy cảm thấy ngụm hận khí này không thể tính như vậy được.
Ngày hôm đó, huynh ấy tới tìm ta với vẻ thần thần bí bí.
“Muội à, ca ca nghĩ ra một diệu kế rồi.” Huynh ấy nói.
“?”
“Ngươi lên Thiên giới làm nội gián đi.” Lệ Vô Nhai nói.
Ta trợn tròn mắt: “Cái quỷ gì cơ? Ngươi thật sự bắt ta gả sang đó sao?”
“Giả vờ thôi, giả vờ thôi mà, bây giờ ngươi đang mang thai, Lý Thúc cũng chẳng thể đụng vào ngươi được.” Lệ Vô Nhai liên tục an ủi.
Vấn đề là ở chuyện đó sao?
Lý Thúc đẹp trai đến thế kia, ngủ cùng hắn ta cũng đâu có chịu thiệt!
Từ từ đã, đi hơi xa rồi.
Ta trừng mắt nhìn Lệ Vô Nhai một cái: “Ta và ngươi có hôn ước! Đại hôn cũng đã chuẩn bị gần xong rồi đấy!”
Lệ Vô Nhai cười gượng hai tiếng: “Tất cả những chuyện này là vì đại nghiệp của Ma giới chúng ta mà. Muội à, ngươi gả sang đó, thăm dò phòng thủ của Thiên giới, sau đó hai huynh muội chúng ta nội ứng ngoại hợp! Xưng bá lục giới! Thấy thế nào?”
Ta sờ sờ cằm, thấy có vẻ cũng xuôi tai.
Lệ Vô Nhai còn tiếp tục vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp cho ta: “Đến lúc đó ta làm Ma Tôn, ngươi đi làm Thiên Đế, à không, Đế Tôn. Mấy cái tên như Lý Thúc gì đó, tống hết vào hậu cung của ngươi làm tiểu bạch kiểm đi.”
Lời này đánh đúng tim đen khiến ta thích thú.
“Được!” Ta hào hứng sục sôi đáp lời.

05
Lệ Vô Nhai hành động vô cùng nhanh chóng.
Lý Thúc cùng Thiên giới hiệu suất làm việc cũng rất cao.
Ba ngày sau, kiệu hoa của Lý Thúc đã tới ngay trước cổng tẩm cung của ta.
Đến nước này rồi, ta lại có chút hoảng hốt.
Ta túm lấy tay áo của Lệ Vô Nhai: “Ca à, ta đây là một mình xông vào hang hùm đầm rồng đấy, trong lòng ta hoảng quá.”
Lệ Vô Nhai cổ vũ ta: “Muội à, ngươi phải tin tưởng vào chính mình!”
“Ngươi vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại vô cùng giỏi giang, trên đời này ngoài ngươi ra thì chẳng còn ai làm nổi việc này đâu!
“Ngẩng đầu, ưỡn ngực! Tin tưởng bản thân, xông lên là xong chuyện!”
Khẩu hiệu của Lệ Vô Nhai hô rõ to, nhưng trong lòng ta vẫn thấy có chút sờ sợ.
Ta chỉ là một tiểu ma nữ, đấu lại đám người Thiên giới kia sao nổi?
Ta suy đi tính lại, thấy vẫn không ổn chút nào.
“Ca à, hay là thôi đi?”
Lệ Vô Nhai trợn tròn mắt: “Thôi cái gì?”
“Ta không muốn gả nữa.” Ta nói.
Lệ Vô Nhai ngẩn ngơ.
Có lẽ huynh ấy chưa từng thấy đứa muội muội nào hại người như ta.
Ta cũng thấy khá ngại ngùng, thế nhưng ai bảo hai chúng ta là thanh mai trúc mã, tình cảm khăng khít chứ? Cái hố mà muội muội ta đào, đành phải để ca ca tới lấp thôi.
Ta chẳng hề mang gánh nặng tâm lý nào mà gọi tiểu cung nga tới thay y phục cho ta.
Chỉ có điều, ta vừa mới đứng dậy thì trên đầu đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói.
Sau đó.
Ta bất tỉnh nhân sự.
Vào giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, ta chỉ muốn giơ ngón giữa về phía Lệ Vô Nhai.
Ma giới chúng ta làm việc, không thể dùng pháp thuật hay sao?
Có nhà ai lại lấy vật đập vào đầu cho bất tỉnh chứ?
Huynh ấy muốn đánh đau ch*t ai vậy hả!

06
Khi ta tỉnh lại thì đã tới Thiên giới rồi.
Lý Thúc đang đứng cách ta không xa.
Thấy ta tỉnh lại, hắn cảm khái thở dài: “Tiểu ma nữ, làm khó cho nàng rồi.”
Ta nghe vậy, liên tục gật đầu.
Lý Thúc đúng là một người tốt biết thấu hiểu lòng người.
Thế nên người ta mới là vị thần tiên tốt tiếng lành đồn xa, còn Lệ Vô Nhai lại là tên Ma Tôn tội ác chất chồng!
Chưa từng thấy kẻ nào bán đứng đồng đội như thế cả.
Ta lòng đầy phẫn uất, đang muốn cùng Lý Thúc giao lưu vài câu than phiền về Lệ Vô Nhai, thì lại nghe thấy câu nói tiếp theo của Lý Thúc.
“Không tiếc lấy cái ch*t ra uy hiếp để được gả cho ta.”
“?”
Lấy cái ch*t ra uy hiếp?
Gả cho ai cơ?
“Ngươi nói cho rõ ràng cho ta, thế nào gọi là lấy cái ch*t ra uy hiếp?” Ta hung tợn trừng mắt nhìn Lý Thúc.
Lý Thúc lộ vẻ khó hiểu: “Chẳng lẽ không phải sao? Vậy cái đầu của nàng…”
“Ngươi từng thấy ai lấy cái ch*t ra uy hiếp mà đập đầu lại đập gáy bao giờ chưa?”
“Hơn nữa! Ta là ma! Cái đầu ta có rớt ra thì ta cũng lắp lại được! Ta đập cái đầu trừ việc gây đau đớn ra thì còn có tác dụng gì!” Ta vẻ mặt phát điên nhìn Lý Thúc.
Lý Thúc bừng tỉnh đại ngộ: “Cũng có lý, thì ra là Ma Tôn lừa ta.”
Lệ Vô Nhai!
Mẹ kiếp!
Cái tên chuyên hại muội muội này, đập đầu ta lại còn hủy hoại danh tiết của ta!
Ta chuẩn bị đi tìm Lệ Vô Nhai tính sổ.
Thế nhưng khi ta đùng đùng sát khí đi tới cửa, ta lại khựng bước chân lại.
Tuy rằng huynh ấy chơi xỏ ta, nhưng ta không thể không coi trọng đạo nghĩa.
Đã nói rồi sẽ nội ứng ngoại hợp xưng bá lục giới, tới cũng đã tới rồi, gả cũng đã gả rồi, dù sao cũng phải lấy được thứ gì đó mang về chứ.
Nghĩ như vậy, ta quay đầu nhìn về phía Lý Thúc.
Ta cắn răng bấm bụng thừa nhận: “Huynh ấy cũng không tính là lừa ngươi đâu.”
“Ồ?” Lý Thúc nhướng mày, “Vậy vì sao vết thương lại nằm ở sau gáy?”
Tai họa mình tự gây ra, chỉ có thể tự mình gánh chịu.
Ta nhẫn nại cảm giác buồn nôn bắt đầu bịa chuyện: “Ta đúng là lấy cái ch*t ra uy hiếp vì muốn gả cho ngươi, huynh ấy là vì ngăn ta tự làm tổn thương bản thân nên mới đập vào gáy ta, đánh ta ngất đi.”
Lý Thúc vờ như bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra tiểu ma nữ lại muốn gả cho ta đến thế cơ đấy.”
Ai thèm gả cho con cá khô nhà ngươi chứ!
Trong lòng vừa chửi rủa, ta vừa nặn ra nụ cười: “Dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng ta chứ chẳng lẽ không đúng?”
Nếu không có màn ở Nam Thiên Môn khi nãy, ta còn có thể làm bộ làm tịch nói rằng mình ái mộ Lý Thúc.
Hiện giờ chỉ có thể lấy đứa bé ra làm cờ hiệu.
Mặc dù ta chẳng muốn cái sự cố ngoài ý muốn này chút nào.
Lý Thúc rất tán đồng gật gật đầu.
“Trời không còn sớm nữa, tiểu ma nữ nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Lý Thúc đứng dậy nói, lại còn có chút ẩn ý mà thêm một câu: “Dù sao cũng phải dưỡng thai mà.”
Ta: “……”
Ta nghi ngờ Lý Thúc đang châm biếm ta, vả lại còn nắm trong tay chứng cứ rõ ràng.


← Chương trước
Chương sau →