Chương 5: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử Chương 5
Truyện: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử
09
Ta trở lại Ma giới, trong tẩm cung của ta.
“Tiểu chủ tử thật đẹp.”
Người nói chuyện chính là thị nữ thân cận của ta, nàng tên Bích Loan, biết búi những kiểu tóc rất đẹp, ta thích nàng lắm.
Ta nhìn bản thân xinh đẹp ở trong gương, rồi quay đầu nắm lấy tay Bích Loan, cảm khái nói:
“Bích Loan à, sau này nếu ngươi gả đi rồi, ta biết phải làm sao đây?”
Bích Loan cười đến cong cả mắt, nàng nắm lấy tay ta nói: “Bích Loan sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tiểu chủ tử.”
“Thật sao? Vậy thì… tốt quá rồi.”
“Không… Không được.” Ta hò hét ở trong lòng.
Thế nhưng mọi thứ đều vô ích.
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình giơ tay lên.
Lòng bàn tay ta đột nhiên tuôn ra hắc khí, trực tiếp ấn lên đầu Bích Loan.
Hắc khí trong chớp mắt ăn mòn lấy Bích Loan.
Trước khi ch*t, nàng vẫn không thể tin nổi mà nhìn ta.
“Như vậy thì ngươi có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta rồi.” Ta nói với Bích Loan.
“Không…”
Có lẽ là hắc khí của ta lan tỏa ra ngoài, làm kinh động thị vệ bên ngoài tẩm cung.
Vô số thị vệ ùa vào trong tẩm điện.
Bọn họ nhìn thấy Bích Loan ngã gục dưới đất liền biến sắc, sau đó dồn dập cầm lấy binh khí xông về phía ta.
Ta cười nói: “Lấy trứng chọi đá, chẳng đỡ nổi một đòn.”
“Đi đi! Mọi người mau đi đi!” Tiếng gào thét của ta không một ai nghe thấy.
Hắc khí từ trong lòng bàn tay ta bùng phát, càn quét về phía đám thị vệ, gần như bao trùm toàn bộ cung điện.
Hắc khí đi tới đâu, không một ai sống sót tới đó.
Nhìn đống thi thể đầy đất này, máu tươi đan dệt thành từng dòng suối nhỏ dưới chân ta, ta lại vẫn thấy chưa đủ.
Chưa đủ.
Ta còn muốn gi*t thêm nhiều người nữa!
Ta bắt đầu bước đi ra ngoài điện, sau đó, Lệ Vô Nhai xuất hiện cản đường ta.
“Ma Y, đủ rồi.”
“Ngươi nên tỉnh lại rồi.”
Ta nên tỉnh lại sao?
Tại sao phải tỉnh lại?
Ta —
Khi ta tỉnh lại lần nữa, ta đang nằm ở trong cung điện mới.
Lệ Vô Nhai cười hớn hở chạy tới trước mặt ta: “Muội nhi, đây là cung điện mới ca ca xây cho ngươi, có phải rất đẹp không? Sau này ngươi cứ ở nơi này nhé.”
Ta nhìn thoáng qua xung quanh, nở một nụ cười.
“Thật đẹp.”
Sau đó ta hỏi: “Bích Loan đâu?”
Lệ Vô Nhai lộ ra một nụ cười nịnh hót: “Xà Vương của Yêu giới nhìn trúng Bích Loan, ta đưa nàng qua đó rồi, ca ca đổi cho ngươi một thị nữ khác có được không?”
Ta khinh bỉ đảo mắt một cái: “Ma giới còn có ai khéo tay hơn Bích Loan sao?”
Lệ Vô Nhai lập tức đáp: “Chỉ cần ngươi muốn, ca ca nhất định tìm được cho ngươi.”
Ta thở dài: “Thôi bỏ đi, ở bên cạnh lâu rồi lại bị ngươi đem tặng người ta, ta chịu không nổi, về sau không cần sắp xếp thị nữ cho ta nữa.”
Lệ Vô Nhai sửng sốt một chút, ướm hỏi: “Thật sự bỏ qua sao?”
“Vậy ngươi đem bốn thị nữ Xuân, Hoa, Thu, Nguyệt bên cạnh ngươi cho ta đi?” Ta mở miệng.
Lệ Vô Nhai trợn tròn mắt: “Nằm mơ đi!”
Sau đó, như sợ ta tranh giật người, huynh ấy vắt chân lên cổ chạy biến.
Sau khi bước ra khỏi cửa điện, Lệ Vô Nhai dừng bước chân lại, thấp giọng thở dài.
“May mắn thay, còn biết quên đi.”
Quên sao?
Không, bất cứ lúc nào, ý thức của ta đều vô cùng tỉnh táo.
Ta biết mình đã gi*t người, gi*t ch*t người thân cận nhất bên cạnh ta, nhưng ta lại lực bất tòng tâm.
Chỉ là ta không muốn để những người còn lại phải lo lắng cho ta nữa.
Ta quay người lại, nhìn về phía bức tường phía sau giường ta.
Trong lúc ánh huỳnh quang trên đầu ngón tay nhấp nháy, bức tường kia đã nảy sinh biến hóa.
Trên bức tường kia, đã chằng chịt những cái tên.
Mà hiện tại, lại thêm một cái tên mới.
Nơi đây, đều là những người vô tội đã ch*t dưới tay ta.
“Xin lỗi nhé, ta không có cách nào báo thù cho các ngươi.” Ta đối diện với bức tường kia, nhẹ giọng nói.
Ta, trời sinh ma thể, khi ma khí bùng phát, lý trí mất sạch, tàn sát không phân biệt một ai.
Thế nhưng cũng chính cái trời sinh ma thể này, làm cho tính mạng ta bất tận, muốn ch*t cũng không xong.
Cái ch*t, đối với ta mà nói, là một điều xa xỉ.
10
Ta muốn ch*t.
Ý thức này cắm rễ sâu sắc trong đầu ta.
Mà khi ý niệm này hiện lên, mọi thứ xung quanh lại một lần nữa nảy sinh biến hóa.
Ta lại trở về nơi đen kịt như mực kia.
Ta nhìn thấy phía trước có một luồng ánh sáng, cùng với một giọng nói khiến người ta hướng về.
“Ngươi… muốn giải thoát sao?”
“Đến chỗ ta đi.”
“Đến đây nào, đứa trẻ.”
Giải thoát sao? Thật là một hy vọng xa xỉ làm sao.
Ta không kiềm được bước về phía trước.
Ta trông thấy một nữ nhân xinh đẹp.
Nàng mỉm cười dịu dàng, vươn tay về phía ta: “Đứa trẻ, đến đây nào.”
Ta từng bước tiến lên, nắm lấy tay nàng.
Ánh mắt nữ nhân sáng lên, thế nhưng giây tiếp theo, nét mặt nàng liền bỗng nhiên đại biến.
“Thế… thế này là sao?” Nàng nhìn cơ thể mình đang bị hắc khí ăn mòn, sắc mặt biến dạng.
Ta cười.
Ta nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng: “Ngươi không thăm dò xem ta là ai sao?”
“Ngươi là ai?” Nữ nhân hỏi.
“Ma Y.” Ta đáp.
Nữ nhân kinh ngạc há to miệng, nàng có lẽ muốn hỏi Ma Y là ai, thế nhưng giây tiếp theo, nàng đã hồn phi phách tán.
Chút ảo cảnh cùi bắp này mà cũng đòi vây khốn ta sao?
Hơn nữa, chọn ký ức cũng chẳng biết chọn cái nào đau lòng hơn chút.
Làm ơn đi, Lệ Vô Nhai đã sớm thu thập hồn phách của đám người Bích Loan đưa đi vãng sinh rồi, lúc ta còn chưa biết chuyện, đã như kẻ ngốc ngày ngày ở bên đó khóc lóc thảm thiết rồi.
Trước khi ta đem Lý Thúc đi hầm, ta còn chạy tới nhân gian tìm Bích Loan chải đầu cho đấy.
Có điều… Đề Diệp là ai chứ?
Sau khi nữ nhân biến mất, mọi thứ xung quanh lại trở về trong hắc ám.
Ta lại trở về khoảnh khắc một lần nữa rơi vào bóng tối.
Hiện tại ta vẫn đang ngồi trên mặt đất, cái mông đau đến mức muốn ch*t.
Cơn đau khiến ta hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ bồ đề hay lá cây gì nữa, hiện tại ta chỉ biết duy nhất một điều.
“A a a a Lý Thúc ta phải gi*t ngươi!” Ta một bên nước mắt rơi như mưa, một bên chửi mắng Lý Thúc.
Tên đáng đâm ngàn đao lại bày ra cái trò này dưới thư phòng!
Sau đó…
“Đánh là thương, mắng là yêu, gi*t là… yêu ta đến mức không thể tự kiềm chế sao?”
Ta: “?”
Nước mắt ta đột ngột ngừng bặt.
Xung quanh vẫn một màu đen kịt, chỉ có hướng Lý Thúc đi tới là mang theo một tầng hào quang.
Giống như được dát lên một tầng quang hoàn thần thánh không thể xâm phạm.
Ta hơi ngẩng đầu lên, nhìn Lý Thúc đang rủ mắt nhìn xuống ta, nuốt một ngụm nước bọt.
Chi lan ngọc thụ, phong thái quân tử.
Nhất nhãn vạn năm, gẩy động lòng người.
Ta cảm giác nhịp tim mình cũng đập nhanh hơn.
Nhưng mà…
“Yêu ngươi ch*t đi được!”
“Còn nữa, xin nhường đường, ngươi che hết ánh sáng rồi, cảm ơn.”
Lý Thúc: “……”