Chương 13: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử Chương 13
Truyện: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử
22
Ta tên Đề Diệp, sống ở núi Bồ Đề.
Nguyên hình là một chiếc lá Bồ Đề, là Bồ Đề Tiên Sử nhỏ tuổi nhất, cũng là lợi hại nhất!
Trách nhiệm của ta là bảo vệ an nguy Lục giới.
Đương nhiên thông thường chẳng cần ta ra tay, các sư huynh sư tỷ đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi.
Các sư huynh sư tỷ đều rất thương ta, thương ta nhất chính là Lý Thúc.
Bởi vì hắn thích ta, ta cũng thích hắn.
“Đề Diệp là quan trọng nhất.
“Đề Diệp nói gì cũng đúng.
“Đề Diệp là giỏi nhất.”
Ái chà, thật ngại quá đi, ta thấy Lý Thúc thế này đúng là “người tình trong mắt hóa Tây Thi”.
Tuy nhiên ta cũng rất tốt thật mà lại.
Đối với tình cảm giữa ta và Lý Thúc, các sư huynh sư tỷ đều thấy rất mừng rỡ.
Vào năm ta ba ngàn tuổi, các sư huynh sư tỷ đứng ra tổ chức cho ta và Lý Thúc một buổi hôn lễ.
Là sư tỷ tự tay may áo cưới cho ta, trên đó may hình cây Bồ Đề ta thích nhất, ta còn đội vòng hoa tết bằng lá Bồ Đề. Để chúc mừng ta thành thân, cây Bồ Đề đã nở hoa.
Đẹp lắm luôn ấy.
Đại sư huynh là người làm chủ hôn cho chúng ta.
Mọi thứ đều thật hoàn hảo.
Thế nhưng khi nghi thức cử hành được một nửa ——
“Rầm.”
Đất rung núi chuyển.
Hoa trên cây Bồ Đề héo tàn nhanh chóng, cành khô bắt đầu khô héo, ta nghe thấy tiếng kêu cứu của vô số người.
Lục giới lại có đại ma xuất thế.
“Tiểu Đề Diệp, sư huynh đi giải quyết phiền phức trước đã, trở về sẽ chủ trì hôn lễ cho muội sau.”
Đó là câu cuối cùng Đại sư huynh nói với ta.
Con ma lần này không giống những lần trước.
Hắn nuốt chửng ác niệm mà sống.
Chỉ cần có ác niệm là sẽ bị hắn lợi dụng, thế gian còn ác niệm thì hắn liền vĩnh sinh bất tử.
Các sư huynh sư tỷ không phải là đối thủ của hắn.
Ta mặc áo cưới đợi các sư huynh sư tỷ ở núi Bồ Đề thật lâu, nhưng ta không đợi được họ trở về, trái lại chỉ cảm nhận được sinh khí trôi đi từ cây Bồ Đề.
Họ đã ch*t rồi, thế nhưng ma vẫn còn đó.
Ta cảm nhận được Lục giới phát ra tiếng than khóc.
“Lý Thúc, ta muốn đi ra ngoài.” Ta nói với Lý Thúc.
Lý Thúc sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười xoa xoa đầu ta: “Tiểu Đề Diệp lớn thật rồi.”
Ta mỉm cười với hắn: “Lớn rồi mới có thể làm tân nương tử của Lý Thúc chứ.”
“Vậy tiểu Đề Diệp phải nhớ kỹ, quay về làm tân nương tử của Lý Thúc đấy.”
“Được.” Ta đã hứa với Lý Thúc.
Thế nhưng ta đã thất ước.
Ác niệm không dứt, đại ma không trừ.
Cây Bồ Đề có tác dụng thanh lọc ma khí, lúc đó cách duy nhất ta nghĩ ra chính là —— lấy thân vây ma.
“Lấy linh của ta, thanh lọc vạn vật, đúc nên tân sinh.”
Ta hút toàn bộ ma khí ác niệm vào cơ thể rồi dùng chú thuật thượng cổ giam nó trong thân mình, dùng nguyên hình để thanh lọc.
Thanh lọc tất cả, cũng thanh lọc cả —— ta.
“Đề Diệp, ta và nàng vẫn còn hẹn ước.” Lý Thúc bước tới bên cạnh nắm lấy tay ta.
Lúc đó ta vẫn mặc bộ hôn phục tự tay sư tỷ may, quanh thân hắc khí ngập trời.
“Lý Thúc, xin lỗi nhé.
“Hình như ta là một kẻ lừa đảo rồi.”
Lý Thúc nắm chặt lấy tay ta, hai mắt đỏ bừng.
“Đề Diệp, ta sẽ không để nàng thất ước đâu.” Lý Thúc nói.
23
Cuối cùng ta hồn phi phách tán, tiêu tán giữa Lục giới.
Thế nhưng dường như ta lại không ch*t hẳn. Bởi vì Lý Thúc.
“Lấy hồn ta, lấy linh ta, cầu thần giáng xuống, đổi lấy vãng sinh.”
Lý Thúc hiến tế hai hồn sáu phách, dùng cấm thuật thượng cổ giữ lại một tia hồn phách của ta, còn hắn chỉ còn lại một hồn một phách.
Hồn phách Lý Thúc không vẹn toàn, bởi vậy không còn được thừa nhận là Bồ Đề Tiên Sử nữa.
Nguyên hình của ta đã mất, muốn cứu ta, Lý Thúc chỉ có thể khiến cây Bồ Đề một lần nữa kết ra một chiếc lá Bồ Đề để làm thân thể cho ta.
Thế nhưng cây Bồ Đề héo rũ, sinh khí ít ỏi.
Thế là Lý Thúc gọt đi nguyên hình của chính mình.
“Đừng mà, Lý Thúc.”
Ta gào lên với Lý Thúc.
Nhưng hắn hoàn toàn không nghe thấy, không ai có thể ngăn cản hắn.
Hắn đem nguyên hình của mình cùng một tia hồn phách của ta chôn dưới gốc Bồ Đề, dùng nguyên hình của hắn để duy trì chút sinh khí ít ỏi dưới gốc Bồ Đề, đồng thời uẩn dưỡng hồn phách của ta.
Lại vì hồn phách ta mang theo ma khí, không thích hợp ở tại Lục giới, thế là Lý Thúc mang cây Bồ Đề chuyển tới Vô Uyên.
Nơi này không linh lực cũng không ma khí, là nơi thích hợp nhất.
Đây chỉ là bước đầu tiên.
Lấy lá Bồ Đề đúc thân, dùng Bồ Đề Quả thanh lọc thì mới giải được thế bí của ta.
Lá Bồ Đề kết lại cần vạn năm, mà Bồ Đề Quả Lục giới chỉ còn lại đúng một quả.
Lý Thúc tìm lên Thiên giới.
“Ta muốn Bồ Đề Quả.” Lý Thúc nói với Thiên Đế.
“Được, nhưng Tiên Sử phải bảo vệ Tiên giới ta vạn năm bình yên.” Thiên Đế nói.
“Được.”
Thế là Thiên giới có thêm một Chiến thần tên là Lý Thúc.
Ta vẫn luôn ở bên cạnh Lý Thúc.
Bồ Đề Tiên Sử độc lập ngoài Lục giới, không thiên vị bất kỳ một giới nào, chỉ giữ gìn an nguy hòa bình cho Lục giới.
Lý Thúc… Vì ta mà vi phạm tất cả những điều này.
Ta nhìn hắn khắp nơi chinh chiến, vì Thiên giới mà chém gi*t.
Vì giao ước với Thiên Đế, cũng là vì tìm kiếm linh thảo.
Nguyên hình của ta tuy là lá Bồ Đề, nhưng muốn một lần nữa dung hợp với một chiếc lá cây thì chẳng phải điều dễ dàng.
Để nguyên hình của ta và chiếc lá Bồ Đề mới tương dung, Lý Thúc lại đi tìm một thứ.
Anh Quả.
Linh thảo thượng cổ tựa như đứa trẻ, ăn vào như nữ tử mang thai, mạch tượng trôi chảy như hạt châu lăn trên đĩa, mà công hiệu của nó là khiến ta và chiếc lá Bồ Đề mới thiết lập một mối liên hệ huyền diệu, giúp lá Bồ Đề tiếp nhận hồn phách của ta tốt hơn.