Chương 12: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử Chương 12

Truyện: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử

Mục lục nhanh:

20
Ta không ngờ trộm Bồ Đề Quả lại thuận lợi tới nhường này.
Thuận lợi tới mức ta nghi ngờ Bồ Đề Quả mình trộm được có phải là giả hay không.
Lệ Vô Nhai cũng có chút nghi ngờ.
Thế nhưng chúng ta nhiều lần xác nhận thì đều đưa ra một đáp án.
Đây đúng là Bồ Đề Quả thật.
“Muội à, ngươi đỉnh thật đấy.” Lệ Vô Nhai cảm khái.
Ta cất Bồ Đề Quả đi rồi hối thúc: “Được rồi, mau đi chuẩn bị đại hôn đi, càng nhanh càng tốt, ta sợ Lý Thúc tới bắt ta.”
“Hiện tại chúng ta đang ở Ma giới, Lý Thúc có giỏi đến đâu thì còn đến địa bàn chúng ta cướp người được chắc?” Lệ Vô Nhai khinh khỉnh đáp.
Ta cứ thế chằm chằm nhìn huynh ấy không chớp mắt.
Lệ Vô Nhai thấy vậy liền vội vã xua tay: “Được rồi được rồi, nghe theo ngươi hết.”
Thế là ngay ngày thứ hai sau thịnh hội Bách Hoa của Thiên giới, Ma Tôn Lệ Vô Nhai đột nhiên tuyên bố muốn nghênh thú Ma hậu.
Sáng sớm hôm ấy, mí mắt phải của ta cứ liên tục nhảy nhót.
Lúc trang điểm thì nhảy, lúc bước vào đại điện cũng nhảy.
Đến khi đứng bên cạnh Lệ Vô Nhai chuẩn bị hành lễ thì lại càng nhảy dữ dội hơn.
May mà hiện tại ta đang trùm khăn voan đỏ, bằng không ta sợ người khác nhìn vào lại tưởng mắt ta có bệnh.
Ta tự an ủi bản thân.
Hành lễ xong là tốt rồi, lễ…
“Rầm.”
Đại điện Ma cung trực tiếp bị nổ tung.
May mà ta phản ứng nhanh, vội gia cố cho mình một cái màn bảo hộ.
Những người phản ứng chậm hơn thì chẳng được may mắn như thế, bị chôn vùi trong phế tích.
ch*t thì không ch*t được, nhưng nhếch nhác thảm hại.
“Ai đấy?”
“Tên chó má nào phá nổ đại điện Ma cung của chúng ta thế?”
Những người khác chửi mắng om sòm, nhưng ta và Lệ Vô Nhai lại vô cùng trầm mặc.
Chúng ta đã biết câu trả lời rồi.
Ồ, mí mắt ta cũng chẳng nhảy nữa, có lẽ là buông xuôi luôn rồi.
Lý Thúc giữa một trận tiếng chửi mắng đó từ trên trời giáng xuống, trên tay hắn còn cầm thanh bản mệnh kiếm, sát khí đằng đằng.
“Ma Tôn đại hôn sao lại không mời ta chứ?” Lý Thúc nói.
Lệ Vô Nhai cười gượng hai tiếng: “À thì… chẳng phải sợ Thượng tiên bận rộn nhiều việc sao?”
“Vậy còn Ma hậu?” Lý Thúc lại nhìn về phía ta.
“Tốt xấu gì cũng là một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa chẳng phải sao?”
Ta đã bắt đầu vắt mồ hôi hột.
Sát khí của Lý Thúc hiện tại hơi bị đậm đấy.
Ta ra hiệu bằng ánh mắt cho Lệ Vô Nhai:
“Huynh đệ, đánh nổi không?”
Lệ Vô Nhai liên tục lắc đầu, ánh mắt đáp lại: “Ma cung đều bị nổ tung rồi, ngươi nói xem?”
Được rồi.
Ta hất khăn voan ra, nói với Lý Thúc: “Phu quân ngoan, ta có thể giải thích.”
Lý Thúc cười vô cùng dịu dàng: “Nàng nói đi, ta nghe đây.”
Ta cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt: “Ta… chỉ là muốn sống tiếp mà thôi.”
Lý Thúc: “……”
Ta cũng cảm thấy nói thế này có vẻ hơi giả tạo, đang tính toán bịa ra một câu chuyện thảm thương thì Lý Thúc lại bỗng nhiên thu kiếm lại, thu hết sát khí rồi đáp xuống bên cạnh ta.
“Ừ, tha thứ cho nàng.” Lý Thúc nói.
Ta: “?”
Không phải chứ ca ca, ngươi tin dễ thế sao?
Ta hơi muốn lắc lắc cái đầu của Lý Thúc xem trong óc hắn chứa có phải toàn là nước hay không nữa.

21
“Đồ ngốc.”
Lý Thúc bỗng nhiên nói với ta một câu.
Ta không vui: “Lý Thúc, không được công kích cá nhân đấy nhé?”
Lý Thúc bất lực: “Dẫn nàng đi giải trừ ma thể.”
“Cái gì?” Ta ngẩn ngơ một chút.
Lý Thúc trực tiếp tiến lên nắm lấy tay ta.
Lệ Vô Nhai muốn tới cản.
Thế nhưng thanh bản mệnh kiếm của Lý Thúc vừa tuốt ra, vung một kiếm xuống.
Ta cũng chẳng kịp thấy Lệ Vô Nhai thế nào, dù sao ta đã bị Lý Thúc mang về Điện Dược Ngư.
Còn chưa đợi ta hoàn hồn, Lý Thúc lại mang ta chạy tới Vô Uyên.
Lại trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa thay đổi.
Giữa hoang mạc vạn dặm, ngay trước mắt chúng ta xuất hiện một cây gỗ khô.
Cây gỗ khô vẫn chưa ch*t hẳn, trên thân cây khô đang có một chiếc lá non chậm rãi đâm chồi.
Kỳ lạ nhất chính là ta lại đối với cây gỗ khô này cảm thấy vô cùng thân thiết, tựa như đây chính là nơi chốn đi về của ta, là căn nguyên của ta vậy.
“Bồ Đề Quả.” Lý Thúc nói.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì Bồ Đề Quả trong lòng ngực ta đã bay ra ngoài, đáp xuống tay Lý Thúc.
“Đề Diệp, đi thôi.” Lý Thúc lại nói.
Cái tên này ——
Còn chưa đợi ta đặt câu hỏi, cơ thể ta đã tự động bay về phía cây gỗ khô kia, cuối cùng chậm rãi thu nhỏ lại, đáp xuống chiếc lá non nọ.
Cùng lúc đó, ta cảm nhận được trong cơ thể như nảy sinh ra một luồng sức mạnh mới.
Luồng sức mạnh này cùng nguồn cùng cội với cái cây trước mắt.
Dường như cũng chính luồng sức mạnh này khiến ta hòa làm một thể với chiếc lá non trước mắt.
Sau cùng ta nghe thấy giọng nói của Lý Thúc.
“Lấy linh của ta, cầu sức mạnh của thần, giáng xuống thân ta, thu hồi hồn nàng.”


← Chương trước
Chương sau →