Chương 14: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử Chương 14

Truyện: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử

Mục lục nhanh:

Sau khi làm xong mọi chuẩn bị, Lý Thúc đưa ta vào luân hồi.
Trước khi vào luân hồi, ta hỏi hắn: “Lý Thúc, có đáng không?”
Ta không hề nghĩ sẽ nhận được câu trả lời.
Hắn cũng chẳng hề biết ta vẫn luôn ở đó.
Thế nhưng Lý Thúc lại mỉm cười.
“Đề Diệp, nàng nhất định sẽ hỏi ta có đáng hay không.”
“Lúc vì Lục giới mà hy sinh, nàng có nghĩ tới không?”
“Không có, thế nên những việc ta làm cũng chưa từng nghĩ tới đáng hay không đáng, chỉ là nghe theo nơi này.”
Lý Thúc đè lên lồng ngực mình.
“Ta biết nàng sẽ trách ta, lựa chọn của ta cũng chẳng hề sáng suốt.”
“Thế nhưng Đề Diệp à, ta không phải Bồ Đề Tiên Sử. Lục giới có nàng là đủ rồi, ta không muốn làm Bồ Đề Tiên Sử, chỉ muốn nàng bình an vui vẻ.”
Ta nhất thời lặng đi, giữa sự trầm mặc bước vào luân hồi.
Ta trở lại thành một đứa trẻ, quên hết thảy mọi chuyện.
Bị người nhà vứt bỏ, cuối cùng được cựu Ma hậu nhận nuôi, trở thành Ma Y.
Cựu Ma hậu phát hiện điểm kỳ lạ trong cơ thể ta, tìm kiếm khắp các sách cổ, cuối cùng tìm ra một phương pháp cứu sống ta.
“Vô Nhai, ma khí trong cơ thể Ma Y muốn phá giải chỉ có một cách. Dùng Bồ Đề Quả thanh lọc ma khí bản thân, lại dùng gỗ Bồ Đề tái tạo chân thân.”
“Gỗ Bồ Đề thì trong thánh địa Ma giới có.”
Nhưng thánh địa Ma giới chỉ có Ma Tôn và Ma hậu mới vào được.
Cựu Ma hậu lúc lâm chung dặn dò Lệ Vô Nhai và ta: “Đến khi thời cơ chín mùi, hai đứa hãy thành thân rồi vào thánh địa lấy gỗ Bồ Đề.”
Ta và Lệ Vô Nhai truy tìm Bồ Đề Quả nhiều năm.
Cho tới nhiều năm sau, chúng ta vô tình biết được tin tức Bồ Đề Quả ở Thiên giới.
Ta nghĩ thời cơ đã tới rồi.
Hôm sau, Lệ Vô Nhai chiêu cáo Ba giới, ba tháng sau nghênh thú ta làm Ma hậu.
Hai tháng sau đó, ta lặng lẽ lẻn vào Thiên giới, tùy ý chọn một tiên nhân làm hòn đá gõ cửa Thiên giới.
Không ngờ ta và Lệ Vô Nhai đang tính toán, thì lại sớm rơi vào thế cờ của Lý Thúc.
Hắn đang đợi ta lọt vào thế cờ.

24
Lý Thúc mang cây Bồ Đề từ Vô Uyên dời về núi Bồ Đề.
Giao ước vạn năm giữa hắn và Thiên Đế đã hoàn thành, thế là rời khỏi Thiên giới, cùng ta một lần nữa trở lại núi Bồ Đề.
Sự trở về của ta đã mang tới cho cây Bồ Đề một đường sinh cơ.
Lý Thúc cũng có thể lấy lại nguyên hình của mình.
Đáng tiếc là núi Bồ Đề quạnh quẽ hơn nhiều, chỉ còn lại ta và Lý Thúc.
Có lẽ vì ta thuận miệng cảm khái với Lý Thúc một câu, ngày thứ hai Lệ Vô Nhai đã tìm tới tận cửa.
“Muội à, chỗ này của ngươi không tệ nha.” Lệ Vô Nhai nói.
Ta nhướng mày: “Đây chính là núi Bồ Đề đấy.”
Lệ Vô Nhai “Chậc” một tiếng nói: “Chỗ thì tốt thật, nhưng thân phận không xứng tầm nha.”
Ta: “?”
Lệ Vô Nhai ghé sát lại, thần thần bí bí: “Muội à, còn nhớ kế hoạch trước đó của chúng ta không? Xưng bá Lục giới, thế nào, còn làm không?”
Ta: “?”
Chẳng phải đó là vì Ma giới có gián điệp của Thiên giới nên cố ý diễn kịch cho gián điệp xem sao?
Lệ Vô Nhai lại hào hứng hăng hái: “Ngươi xem, trước kia Thiên giới có Lý Thúc, giờ Lý Thúc là người của chúng ta rồi, múc ch*t Thiên giới đi chứ!”
Ta còn chưa kịp cất lời thì đằng sau đã truyền tới một tiếng gào to: “Hảo cho tên Lệ Vô Nhai nhà ngươi, có múc thì cũng là giúp Thiên giới chúng ta múc ch*t Ma giới các ngươi!”
Lệ Vô Nhai lập tức đốp lại: “Đây là muội tử của ta, Lý Thúc là muội phu của ta, đều là người Ma giới chúng ta!”
Thiên Đế phản bác: “Ta nhổ vào, Lý Thúc là Chiến thần Thiên giới ta, Ma Y là Tiên quân Phu nhân, họ đều là người Thiên giới chúng ta!”
Lệ Vô Nhai: “Ma giới!”
Thiên Đế: “Thiên giới!”
Ta bịt tai lại: “Ta cũng không muốn cái kiểu náo nhiệt này đâu.”
Lý Thúc bên cạnh nghe xong, im lặng gật đầu: “Đã hiểu.”
Ta: “?”
Chàng hiểu cái gì cơ?
Hai tháng sau ta đã hiểu ra.
Bởi vì trong bụng ta thật sự đang mang thai đứa bé.
Sau mười tháng mang thai, ta sinh hạ một bé gái, có lẽ do gen của ta tương đối mạnh nên bé là một chiếc lá Bồ Đề.
Lệ Vô Nhai lại tới nữa.
Nhìn con gái ta, Lệ Vô Nhai cảm khái: “Muội à, ngươi với Lý Thúc sinh đứa con cũng chẳng giống người ta chút nào.”
Ta khiêm tốn thỉnh giáo: “Không giống ở chỗ nào?”
Lệ Vô Nhai vẻ mặt nghiêm túc: “Người ta toàn mang thai mười tháng, sao ngươi mang thai mười lăm tháng mới sinh vậy?”
Ta: “?”
“Ma giới chưa vong đúng là một kỳ tích.” Ta chân thành cảm khái.
Về sau Thiên Đế cũng tới.
Tặng quà, thăm đứa bé.
Cũng cảm khái một câu: “Lý Thúc à, hai người các ngươi làm Bồ Đề Tiên Sử sinh đứa con cũng khác người thế sao? Song thai sao lại biến thành đơn thai rồi?”
Lý Thúc: “?”
Tốt rồi, phá án rồi.
Tại sao Ma giới chưa diệt vong ư?
Chẳng phải Thiên giới cũng vẫn còn đó sao?

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước