Chương 11: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử Chương 11

Truyện: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử

Mục lục nhanh:

Lão tiên quân có lẽ nhìn ra ta không có hứng thú, liền mỉm cười: “Tiên quân Phu nhân có biết, kỳ thực cây Bồ Đề vẫn chưa hoàn toàn khô héo.”
“Ông nói cái gì?” Ta nhảy dựng lên cao tới ba thước.
Lão tiên quân mỉm cười đầy ẩn ý: “Lý Thúc Thượng tiên đem nguyên hình chôn dưới gốc Bồ Đề, thứ hắn muốn cứu cũng không phải là cây Bồ Đề.”
“Vậy là thứ gì?” Ta gặng hỏi.
Lão tiên quân mỉm cười: “Những điều này, Tiên quân Phu nhân phải đi hỏi Lý Thúc Thượng tiên thôi.”
Lý Thúc sao?
Lý Thúc tự nhiên không đời nào chịu nói cho ta biết.
Nhưng ta tò mò không chịu nổi, thế nên vẫn tìm tới tận cửa.
“Tại sao ta lại đem nguyên hình chôn dưới gốc Bồ Đề ư?” Nghe câu hỏi của ta, Lý Thúc bật cười.
“Tiểu ma nữ thật sự muốn biết sao?” Lý Thúc hỏi ta.
Ta gật đầu lia lịa.
“Nói cho nàng biết cũng không phải không thể.” Lý Thúc nói.
Ta chẳng thấy vui vẻ gì, tên Lý Thúc này câu tiếp theo chắc chắn lại sắp giở trò.
Quả nhiên.
Lý Thúc ghé mặt về phía ta, chỉ chỉ vào má mình: “Hôn một cái, ta liền nói cho nàng biết.”
Ta tức đến bật cười.
Khá lắm Lý Thúc.
Trước thì bắt gọi phu quân ngoan, giờ thì đòi hôn má.
Tốt lắm, nam nhân, ngươi đã thu hút sự chú ý của ta rồi đấy.
“Chuyện này có gì khó đâu?” Nói xong ta liền ghé sát tới.
Có điều, mục tiêu của ta không phải là má, mà là —— môi.
Ta đã thèm thuồng từ lâu rồi có được chưa?
Ta không chỉ hôn Lý Thúc, mà còn cố ý cắn cắn vành môi hắn.
Lạnh lạnh mềm mềm, hôn lên khá là thích.
Ta giở trò xong định rút lui, thì Lý Thúc ngay khoảnh khắc này bỗng nhiên phản ứng lại, đè gáy ta xuống, đảo khách thành chủ.
Đừng nhìn tên Lý Thúc này giả vờ ôn văn nho nhã, lúc hôn lên… còn khá là cảm giác đấy, khụ khụ.
Tên này còn nhất quyết không chịu chịu thiệt tý nào. Ta cắn hắn một ngụm, hắn liền luôn lưỡi vào.
Hôn tới cuối cùng ta đều có chút mơ mơ màng màng, đến lúc được buông ra, cả người ta nằm gục lên người Lý Thúc, còn chưa kịp phản ứng lại nữa.
Sau đó ta nghe thấy Lý Thúc nói.
“Cây Bồ Đề ấy à, kỳ thực còn là cây nhân duyên đấy.”
Ta: “?”
“Ta đem nguyên hình chôn dưới gốc Bồ Đề là để cầu nhân duyên.” Lý Thúc nói vẻ vô cùng nghiêm túc.
“?”
Ta tin ngươi mới lạ!
“Cút!” Ta lại gầm lên với Lý Thúc.
Lý Thúc lúc này cười xảo quyệt: “Ôm nàng cùng cút nhé?”
Ta: “?”
Như để nhắc nhở ta, Lý Thúc còn cố ý dùng hai tay ôm lấy ta, xốc nhẹ người ta lên.
Ta: “……”
Ta ch*t mất thôi.
Đời này ta không muốn gặp lại tên rác rưởi Lý Thúc này nữa!

19
Điều đó là không thể nào.
Nửa tháng sau là thịnh hội Bách Hoa của Thiên giới.
Ngày đó là đại yến của Thiên giới.
Kế hoạch phòng thủ Thiên giới ngày hôm đó đều do Lý Thúc thu xếp.
Ta vốn định lén lút đi nghe ngóng, nhưng lại cảm thấy mình không tránh khỏi mắt Lý Thúc.
Thế nên khi Lý Thúc sắp sửa bàn công việc, ta trực tiếp đường hoàng đi vào, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.
“Các ngươi cứ nói việc của các ngươi đi, đừng bận tâm tới ta.” Ta nói với đám thiên tướng dưới trướng Lý Thúc.
Đám thiên tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai cất lời.
Lý Thúc khẽ cười một tiếng, nói: “Phu nhân của bổn quân cùng bổn quân là một thể, không sao.”
Ta liên tục gật đầu: “Một thể, một thể.”
Vốn dĩ đây chỉ là câu hùa theo lời Lý Thúc, nhưng Lý Thúc lại bỗng nhiên phóng tới một ánh mắt đầy ẩn ý.
Ban đầu ta ngơ ngác một mớ.
Đến khi phản ứng lại được…
Lý Thúc tên rác rưởi này!
Muốn đánh người thật đấy.
Thôi bỏ đi, đánh không lại.
Vẫn là dò hỏi tin tức quan trọng hơn.
Đám thiên tướng thấy Lý Thúc đã lên tiếng thì không còn e dè ta nữa, thế là ta nghe được một cách rành rọt.
Ta không chỉ nghe, ta còn mở miệng hỏi:
“Nơi ở của Thiên Đế đâu? Sao lại an bài ít nhân thủ thế?”
Một thiên tướng nhìn Lý Thúc một cái rồi mới đáp lời: “Nơi ở của Thiên Đế có trận pháp do Lý Thúc Thượng tiên bày ra, người bình thường không thể xâm nhập.”
Ta nghe vậy an tâm gật đầu: “Thế thì tốt rồi.”
Lý Thúc vẫn giữ nét mặt cười như không cười nhìn ta.
Ta cũng mặc kệ hắn nhìn.
Tới đi, lão nương chính là muốn xông vào nhà Thiên Đế đấy.
Ta ghi nhớ từng chi tiết phòng thủ trong lòng, để phòng bất trắc, ta còn lén lút đi dạo một vòng quanh nơi ở của Thiên Đế để xác định xem phòng thủ có thay đổi gì không.
Đương nhiên ta tự biết hành động của mình cũng chẳng trốn nổi mắt Lý Thúc.
Tuy nhiên chẳng có gì phải sợ cả.
Ngày thịnh hội Bách Hoa mau chóng tới.
Với tư cách là thê tử của Lý Thúc, ta cùng hắn tham dự.
Tại buổi yến tiệc, Thiên Đế còn làm bộ làm tịch khách sáo với ta vài câu, ta cũng phối hợp.
Chỉ có điều uống vài chén rượu xong, ta liền bắt đầu thở dài: “Ta hơi choáng đầu rồi.”
Lý Thúc cười: “Tiểu ma nữ dạ tửu kém thế sao?”
Ta nghe thế đáp lại: “Chẳng có cách nào, rượu ngon, mỹ nhân, rượu không say người người tự say.”
Lúc nói câu này ta còn cố ý giơ tay, lấy ngón tay ngoắc nhẹ vào lòng bàn tay Lý Thúc một cái.
Tâm trạng Lý Thúc khá tốt.
“Nếu không thoải mái thì về nghỉ ngơi đi.” Lý Thúc nói.
Chẳng phải đây đúng là mục đích của ta sao?
Thế là ta bày ra vẻ mặt thấu hiểu lòng người: “Phu quân từ từ uống nhé.”
Nói xong ta giữ vững tư thái rồi chuồn mất.
Trước mặt mọi người ta vẫn giả vờ khá tốt.
Đến khi vắng người, ta vắt chân lên cổ chạy thật nhanh.
Thẳng tới ——
Thiên Túc Các.
Cơ mật Thiên giới cùng với những chuyện ta làm trước đó đều chỉ là một chiêu hư trương thanh thế.
Thứ ta cầu chỉ có Bồ Đề Quả.
Ta đã sớm ghi nhớ kỹ sơ đồ phòng thủ trong lòng, né tránh từng tầng canh gác.
Lão tiên quân cai quản Thiên Túc Các cũng đã đi dự thịnh hội Bách Hoa rồi, giờ đây trước Thiên Túc Các chỉ còn lại một vài trận pháp phòng vệ cơ bản.
Mấy cuốn sách ta cực khổ đọc suốt mấy ngày rốt cuộc vào khoảnh khắc này cũng phát huy tác dụng.


← Chương trước
Chương sau →