Chương 5: Hạc Vọng Cửu Thiên Chương 5
Truyện: Hạc Vọng Cửu Thiên
14.
Hoàng yêu tự mình bước ra.
Khuôn mặt tròn trịa tựa mâm bạc, ánh mắt mang theo ý cười, hoàn toàn khác biệt so với Hoàng yêu trong tưởng tượng của ta.
“Vào trong ngồi đi.” Nàng ta cất lời mời.
Nàng ta không những chẳng mảy may để tâm đến việc chúng ta rình coi bên ngoài, mà ngược lại dường như đã cố tình chờ đợi chúng ta từ trước.
“Ta đến đây là để cứu các vị thoát ra ngoài.” Nàng ta dịu dàng mỉm cười, vuốt ve chiếc bụng nhỏ của mình: “Các vị bị vây khốn ở chốn này đều là vì vô pháp báo ân. Đợi sau khi ta sinh hạ hài tử, các vị liền tự do rồi.”
“Nhưng hài tử trong bụng ngươi không phải là của Chu Dịch Lương.” Ngưu yêu trước nay luôn ngay thẳng, liền mở miệng nói thẳng.
“Sao lại không phải chứ?” Ý cười của nàng ta càng sâu hơn, trong ánh mắt hẹp dài lóe lên một tia sát ý: “Ta nghe nói tỷ từng sinh một nghé con, chẳng qua vì chủ nhân nhà bần hàn nên bị bán đi, hiện giờ tiểu ngưu kia cũng đã lớn khôn, nếu như chủ nhân nhà nó gặp phải nạn hoàng trùng, không biết hài tử của nó có bị bán đi giống nó hay không đây? Hay là… sẽ bị ăn thịt?”
“Đừng có nói lảng sang chuyện khác.” Hổ yêu kéo Ngưu yêu giấu ra sau lưng: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
“Ta cất công lặn lội đường xa đến đây, đương nhiên là vì muốn tìm cho hài tử trong bụng một người cha tốt.” Hoàng yêu vẫn giữ nụ cười như cũ: “Chuyện này chẳng liên can mảy may đến các vị, ngược lại còn giúp các vị thoát ly nhân quả. Chẳng phải rất tốt sao?”
“Hắn có ân với ngươi, ngươi làm như vậy là làm trái với ý trời.” Hoàng hậu không biết đã đến từ lúc nào, đứng ở phía xa xa, lạnh lùng lên tiếng.
“Ý trời sao? Nếu quả thật nhân quả tuần hoàn không chút sai lệch, vì cớ gì phi tần trong hậu cung của hắn toàn là yêu ma tinh quái.” Hoàng yêu dùng khăn lụa che ngang mặt, ý cười nhàn nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng hệt như đang nói đùa: “Tục ngữ có câu: Loạn thế xuất yêu nghiệt. Nhất định là vận số của Đại Chu đã cạn kiệt, cho nên chúng ta mới tề tựu tại nơi này. Nếu đã như thế, ta thuận theo ý trời mà làm thì có gì là không thể.”
Mũi chân Hoàng hậu lơ lửng cách mặt đất, uy áp lăng liệt độc nhất vô nhị của phượng điểu bao trùm khắp tứ phía: “Thế nào là ý trời, tự có định số. Nhưng một khi ta đã ở đây, tuyệt đối không dung túng cho ngươi làm càn.”
“Con phượng hoàng cụt đuôi kia.” Hoàng yêu chấn động đôi cánh cất tiếng kêu vang: “Hiện giờ Đại Chu đã lộ rõ tình thế của nạn đói khát, ngươi có tin không, nếu nạn hoàng trùng một lần nữa trỗi dậy, không quá ba ngày, Đại Chu tất vong.”
“Ta không làm khó các vị, các vị cũng chớ nên xen vào chuyện của người khác. Có được không?”
Đầu ngón tay Hoàng hậu ngưng tụ ra một đốm lửa, trong đôi mắt tựa như dát lên ánh kim quang rực rỡ thiêu đốt: “Cho dù ta có cụt đuôi, thì vẫn là phượng hoàng bay lượn chín tầng mây!”
Những yêu tinh khác thấy tình thế không ổn, vội vàng che chở cho ta ở phía sau.
Nhưng trước nay ta chưa từng là kẻ khoanh tay chịu chết, sợ bóng sợ gió, lập tức gân cổ lên hét lớn: “Hoàng thượng giá lâm!”
Chẳng phải là ta sợ hãi, chỉ là nếu thực sự đánh nhau, không riêng gì hậu cung, e rằng toàn bộ hoàng thành này đều sẽ bị san thành bình địa.
Sinh linh chết oan uổng mạng, giang sơn rung chuyển…
E rằng toàn bộ chúng ta đều sẽ bị thiên lôi giáng xuống chém thành tro tàn.
15.
Hoàng hậu và Hoàng yêu đồng loạt thu hồi tư thế nghênh chiến.
Qua lần giao phong đầu tiên này, tất cả mọi người đều nhìn ra một điều: Nhìn yêu không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Hoàng yêu mang một bộ dạng hiền lành vô hại, giọng nói cũng nhỏ nhẹ êm ái, nhưng từng lời nói, từng hành động lại bức bách chèn ép, không chừa cho người khác lấy một con đường sống.
Trải qua một hồi thương nghị, chúng ta nhất trí cho rằng vấn đề mấu chốt nhất trước mắt, vẫn là làm sao để ta nhanh chóng sinh hạ hài tử.
Tuyệt đối không thể để hài tử của Hoàng yêu trở thành người kế vị của Đại Chu.
Thế nhưng hiện giờ, Chu Dịch Lương lại chuyên sủng duy nhất một mình Hoàng yêu, ngay cả cơ hội gặp mặt hắn một lần ta cũng không có.