Chương 4: Hạc Vọng Cửu Thiên Chương 4
Truyện: Hạc Vọng Cửu Thiên
12.
Ngày thứ hai, ta cuộn tròn trên giường không buồn dậy.
Các nàng liền không nhịn được mà xông vào, từng người từng người một đứng ở đầu giường, bày ra cái vẻ mặt đắc ý tựa như muốn nói: Xem đi, chúng ta đã bảo rồi mà.
Ta vừa định mở miệng, sắc mặt các nàng đột nhiên biến đổi, đồng loạt hướng ánh mắt ra ngoài cửa thăm dò.
Vì đã mất đi yêu cốt, hiện tại ta tai không tỏ mắt không tinh, nhưng vẫn nhạy bén nhận ra một luồng khí tức khiến ta sợ vỡ mật.
Thiên lôi!
Thỏ yêu hỏi: “Lại có tỷ muội nào muốn tới nữa sao?”
Các nàng nhao nhao bay lên nóc cung điện, chỉ có ta nhón mũi chân vươn dài cổ ra cũng chẳng nhìn thấy gì, đành phải mở miệng hỏi vọng lên: “Có nhìn rõ là ai không?”
“Một con hoàng trùng chân dài.”
“Hoàng trùng cái gì chứ, là châu chấu!”
“Ây da, sẽ không phải là chính nó đã hại Chu Dịch Lương bận tối mắt không rảnh lui tới hậu cung đấy chứ!”
Vừa nhắc tới chuyện này, đến cả ta cũng sinh ra vài phần oán khí với con Hoàng yêu kia.
Một vị hoàng đế tốt như vậy! Không duyên không cớ gây thêm phiền phức cho hắn làm gì cơ chứ.
Mọi người lập tức đạt thành nhất trí: Không thèm để ý tới con Hoàng yêu mới đến này.
Tránh xa nàng ta, lạnh nhạt nàng ta, cô lập nàng ta, biến nàng ta trở thành con yêu tinh thê thảm nhất chốn hậu cung này.
13.
Ta đã ba ngày rồi không ngủ.
Ngủ không được.
Không chỉ mình ta, toàn bộ hậu cung, ngoại trừ Hoàng yêu, không một ai có thể nhắm mắt chợp mắt được.
Chúng ta quả thực đã cô lập Hoàng yêu, nhưng nàng ta căn bản chẳng cần đến tình hữu nghị của chúng ta.
Nàng ta có được Chu Dịch Lương – người mà tất cả chúng ta đều trông mòn con mắt.
Hoàng yêu giảo hoạt xảo trá, ngày đầu tiên vào cung đã lập tức sai người đi thỉnh Chu Dịch Lương, nói nàng ta có diệu kế diệt trừ nạn hoàng trùng trước mắt.
Chính vì công lao này, nàng ta được chuyên sủng liên tiếp mấy ngày liền, còn được sắc phong làm Đức phi.
Ta hiện giờ, chỉ có thể dựa vào dư âm của khúc nhạc tỳ bà đêm đó để tự an ủi cõi lòng.
“Không thể ngồi im chờ chết được.”
Ta suy tư suốt ba ngày trời, quyết định chủ động đi thăm dò thực hư.
Khi đi đến cửa tẩm cung của Hoàng yêu, liền nhìn thấy một đoạn đuôi dài màu trắng rủ xuống dưới mái hiên, trong vô thức cứ lắc lư qua lại.
“Bạch tỷ tỷ?” Ta nhỏ giọng gọi.
“Suỵt!” Trên nóc nhà lập tức thò ra cả một đám đầu.
…
Không phải chứ, các nàng đều trốn ở đây nghe lén góc tường sao?
Sao lại không gọi ta đi cùng!
Bạch hồ yêu nhảy xuống: “Con Hoàng yêu này, vô cùng kỳ lạ.”
Ta: “Kỳ lạ thế nào?”
“Bên trong cơ thể nàng ta tựa hồ có dao động sinh mệnh khác.” Bạch hồ yêu véo tai mình, trầm ngâm nói: “Giống như là đang mang thai vậy.”
Lời vừa dứt, những người khác cũng đều nhảy xuống, đồng loạt gật đầu: “Quả thực là vậy.”
Ta: “Nhưng người và yêu, chẳng phải là không thể sao?”
“Cho dù người và yêu có thể chung đụng, nàng ta mới vào cung được mấy ngày chứ.”
Ta bừng tỉnh ngộ: “Vậy là nàng ta trước khi vào cung đã…”
Sắc mặt mọi người nháy mắt liền trầm xuống.
“Để ta vào hỏi một chút.” Ta cất tiếng: “Ta không có yêu khí, nàng ta hẳn là sẽ buông lỏng cảnh giác hơn đôi chút.”
“Muội ngốc thế!” Thỏ yêu liếc mắt lườm ta một cái: “Toàn bộ hậu cung, tất cả đều là yêu tinh! Chỉ có muội là không phải, muội mới là kẻ kỳ quái nhất đấy!”
“Vậy phải làm sao đây?” Ta buông thõng hai tay.
“Để phượng điểu ra mặt đi, tỷ ấy dù sao cũng là Hoàng hậu.” Bạch hồ yêu nheo mắt cười: “Ngày xưa tỷ ấy mượn danh nghĩa này, độc chiếm Chu Dịch Lương không biết bao nhiêu lần, chung quy cũng nên ra sức chút chứ.”
“Không cần phiền toái như vậy đâu.”
Một nữ tử có dáng người đẫy đà, chậm rãi từ phía sau cánh cửa bước ra.