Chương 6: Hạc Vọng Cửu Thiên Chương 6
Truyện: Hạc Vọng Cửu Thiên
16.
Sầu não mất mấy ngày, ta quyết định đến Vĩnh Thọ Cung thỉnh an Thái hậu.
Trong tay còn mang theo một đống trân bảo quý hiếm do các phi tần khác cất công sưu tầm, nào là san hô, trân châu, lộc nhung, nhân sâm các loại.
Hoàng hậu từng cố ý căn dặn rằng Thái hậu thích sự thanh tịnh, nếu không có chuyện gì quan trọng ngàn vạn lần đừng đến quấy rầy.
Nhưng cục diện hôm nay, chẳng thể bận tâm nhiều đến vậy được nữa.
“Hảo hài tử.”
Thái hậu đang ngồi xổm sưởi ấm trong sân, nhìn thấy ta tới liền tươi cười vẫy tay gọi: “Lại đây.”
Ta tuy đã từng giả dạng bà ta, nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân đến nơi ở của bà.
Khoảng sân rộng lớn như vậy, lại chỉ đặt độc nhất một bức tượng thạch sư tử uy nghiêm lẫm liệt, quả thật kỳ quái.
“Ngươi cũng cảm thấy nó đứng ở nơi này thật lẻ loi phải không?”
Ta gật đầu: “Thông thường đều là một đôi thạch sư tử thư hùng đi liền nhau.”
Thái hậu nhìn thạch sư tử, dở khóc dở cười nói: “Con thạch sư còn lại bị nhốt trong nhà kho rồi, chìa khóa cũng đã chôn cùng tiên hoàng luôn rồi.”
Nhất thời ta lại chẳng biết nói gì cho phải đạo.
Lăng mộ đế vương lại bồi táng một chiếc chìa khóa nhà kho nhốt tượng thạch sư tử, chuyện này nói ra chỉ e chẳng mấy ai tin.
“Con đến đây có chuyện gì quan trọng sao?” Thái hậu vẫn ngồi xổm ở một bên như cũ, khép hờ đôi mắt. Cũng chẳng hiểu vì sao, ta cứ mơ hồ cảm nhận được có một luồng uy áp cực kỳ nặng nề và bá đạo bao trùm khắp xung quanh, uy lực còn thâm sâu hơn cả phượng điểu.
“Hoàng thượng chuyên sủng Đức phi, chúng con…”
“Các ngươi tuy thân sống ở hậu cung, nhưng lại không thể chỉ chăm chăm để mắt đến mỗi chốn hậu cung này.” Thái hậu nói: “Nàng ta vì sao lại được sủng ái? Chẳng qua là vì đã giúp hoàng đế giải quyết mối họa lửa sém lông mày mà thôi. Các ngươi ai nấy đều là những kẻ có bản lĩnh, cớ sao vừa tiến cung đã trở nên an phận thủ thường, năng lực ban đầu chạy đâu cả rồi?”
Ánh mắt Thái hậu sắc bén vô cùng, chỉ khẽ liếc qua một cái đã khiến lưng ta như bị kim châm.
“Nhưng mà nàng ta…” Ta muốn giải thích rõ thân phận của Đức phi.
“Làm việc cứ lo trước sợ sau, chẳng có chút quyết đoán nào cả.” Thái hậu lắc đầu: “Trở về đi. Có ta ở đây, thiên hạ không loạn được đâu.”
Lúc gần bước đi, ta luôn có cảm giác đằng sau cánh cửa Vĩnh Thọ Cung đang khép hờ kia, còn vô số ánh mắt khác đang găm chặt vào bóng lưng ta.
17.
Ta tự kiểm điểm lại bản thân suốt một ngày trời.
Cuối cùng cũng suy nghĩ cặn kẽ được một chuyện: Thay vì dồn tâm trí vào việc tranh sủng, chẳng thà lập chiến công xây dựng sự nghiệp cho xong.
Bảy mươi hai đại yêu tinh chúng ta, há lại không bằng một con hoàng trùng cỏn con hay sao!
18.
Ta lập tức triệu tập tất cả yêu tinh, đem dòng suy nghĩ của bản thân bày ra trước mặt mọi người.
Chu Dịch Lương luôn mong mỏi tứ hải thái bình, tuy sức lực chúng ta có hạn, nhưng những việc có thể làm thì lại có rất nhiều.
Hiện giờ nạn hoàng trùng tuy đã bị đẩy lùi, nhưng ròng rã bấy lâu hạn hán không có lấy một giọt mưa, lương thực cạn kiệt.
Chúng ta không có khả năng hô mưa gọi gió, nhưng nếu xét về nguồn nước, lại có thể nghĩ ra vài cách.
Sau mấy ngày liền vắt óc suy nghĩ, chúng ta đã vạch ra được một phương án sơ bộ.
Tất cả phi tần yêu tinh sẽ được chia thành ba tổ.
Một tổ do thỏ yêu dẫn đầu, tập hợp lại những yêu tinh tinh thông kỹ thuật đào hang xới đất.
Tổ thứ hai lấy đào yêu làm nòng cốt, phụ trách gieo trồng các loại lương thực hoa màu thảo mộc.
Tổ thứ ba do hổ yêu đứng đầu, chiêu mộ toàn bộ các loài chim bay thú chạy còn sót lại.
Chúng ta quyết định sẽ khơi thông dòng Hán Thủy dẫn nước lên phía bắc, chảy thẳng vào Trung Nguyên.
Đồng thời càn quét tiêu diệt tận gốc mầm mống nạn hoàng trùng.
Tổ của thỏ yêu, phát động tất thảy đồng loại am hiểu việc đào đất khoét hang, chia tuyến đường dẫn nước sông từ Hán Thủy lên phía bắc thành nhiều đoạn, ngày đêm không ngừng đào xới.
Tổ của hổ yêu, quy tụ những loài phi cầm chuyên dùng hoàng trùng làm thức ăn, vì muốn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chúng, các loại mãnh thú hung cầm còn lại tự động hộ tống mở đường, tức tốc tiến thẳng đến doanh địa sào huyệt của đàn hoàng trùng.
Tổ của đào yêu thì vận khí tích tụ năng lượng, chỉ đợi mượn gió đông để thi triển gieo mầm.