Chương 3: Hạc Vọng Cửu Thiên Chương 3
Truyện: Hạc Vọng Cửu Thiên
9.
Yêu cốt của ta quả thật rất dễ nhổ bỏ.
Hoàng hậu nói nàng ta chưa từng thấy yêu cốt nào ngắn nhỏ mềm oặt như của ta.
Cho dù là chuột đồng mới vừa thành tinh, yêu cốt cũng dài hơn ta một chút.
Sau khi nhổ bỏ yêu cốt, chư vị đại yêu nhìn diện mạo tầm thường không có gì nổi bật của ta rồi lâm vào trầm mặc.
Trải qua một hồi thương nghị kịch liệt, bọn họ quyết định mỗi người sẽ tặng kèm ta một phần lễ vật.
Xà tinh tặng ta thân hình uyển chuyển không xương như rắn nước. Nàng ta nói Hoàng thượng thích nhất là để nàng ta quấn lấy eo mà trêu chọc, lạc thú trong đó không thể diễn tả bằng lời.
Hạnh yêu tặng ta ba lạng hương hoa thấm vào cốt tủy, đào yêu ban cho ta sắc mặt hồng hào kiều diễm như mùa xuân, thỏ yêu giúp đôi chân ta thon dài hữu lực, lộc yêu khiến đôi mắt ta thêm phần trong veo linh động……
Bảy mươi mốt vị đại yêu từng người lần lượt lướt qua bên người ta, mãi cho đến cuối cùng, Hoàng hậu dừng lại đứng ngay trước mặt.
Nàng ta nhíu mày trầm tư không nói.
Ta tìm một tấm gương, kính
trong người mỗi một đường nét đều đẹp đến cực điểm, nhưng khi chắp vá lại với nhau lại mang đến một cảm giác dị hờm khó tả.
“Đẹp thì có đẹp đó, lại không có nửa điểm linh khí.” Hoàng hậu tiện tay rút một sợi lông cắm lên mái tóc ta.
Thoáng chốc, như gom cả ráng chiều rực rỡ vào người, sắc màu chói lọi đến mức làm ta không mở nổi mắt.
Chờ đến khi vầng hào quang tan đi, tất cả yêu tinh đều vây quanh lại đây.
Lúc này, ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao tướng mạo của Hoàng hậu lại kiều diễm đoan trang đến thế, chỉ với một sợi lông phượng hoàng, liền đem toàn bộ yêu lực trên người ta dung hòa lại với nhau, rồi lại tương dung với dung mạo khí chất vốn có của bản thân ta.
Hiện giờ, ngũ quan của ta vẫn lờ mờ phân biệt được dáng dấp nguyên bản, nhưng dung mạo đã sớm như hoa đào mùa xuân, đôi mắt long lanh tựa làn nước mùa thu, chỉ xét đơn thuần về mặt nhan sắc, đủ để được xưng tụng là tuyệt đại giai nhân.
Sau đó, ta được đưa về tẩm cung.
Các nàng bảo ta cứ an tâm chờ đợi, tối nay Hoàng thượng nhất định sẽ tới.
10.
Chu Dịch Lương quả nhiên đã tới.
Hắn nói hôm nay thật kỳ quái, tất cả mọi người trong hậu cung đều đồng loạt cáo ốm.
Ta nóng vội quấn chặt lấy người hắn, xà yêu nói mỗi lần nàng ta làm như vậy, Chu Dịch Lương liền sẽ thuận thế hùa theo.
“Có phải do nàng làm không?” Chu Dịch Lương xụ mặt đẩy ta ra một bên.
“Chuyện gì cơ?” Ta vẫn chưa ý thức được vấn đề.
“Nếu nàng chịu nhận tội, trẫm nể tình nàng mới vào cung, lại chưa gây ra phiền toái gì lớn, có thể tha cho nàng lần này.” Giọng Chu Dịch Lương lạnh lùng băng giá.
Ta: “Nhận tội gì chứ?”
Chu Dịch Lương: “Hoàng hậu và những người khác ngã bệnh, có phải là có liên quan đến nàng hay không.”
……
Ta và Chu Dịch Lương giằng co mãi đến tận đêm khuya, mãi đến khi Hoàng hậu phái người tới giải thích, nói rằng buổi chiều nàng ta rủ rê tất cả tỷ muội cùng nhau trồng hoa, các nàng đổ mồ hôi rồi trúng gió, lúc này mới cảm thấy hơi khó ở.
Nến đỏ lay động, ta từ lâu đã miệng khô lưỡi đắng, mơ màng sắp ngủ.
Chu Dịch Lương cũng có thần sắc mỏi mệt tương tự.
Chúng ta mỗi người kéo lấy nửa bên chăn, ngủ say đến bất tỉnh nhân sự.
Đúng vậy, không hề đụng chạm đến nửa điểm chuyện nam nữ.
Ngày thứ hai, ta bị Hoàng hậu cùng đám phi tần xách tai cằn nhằn suốt nửa canh giờ.
Ta tủi thân ấm ức nói nếu không phải các nàng cùng nhau kéo bệnh, sao ta có thể bị Chu Dịch Lương hoài nghi là người đứng giữa giở trò quỷ.
11.
Sau lần đó, Chu Dịch Lương bận rộn chính vụ, nghe nói là vùng Hà Tây xảy ra nạn hoàng trùng, có một con hoàng trùng khổng lồ dẫn dắt bầy đàn tàn phá bừa bãi, đi qua nơi nào là nơi đó tấc cỏ không còn. Mỗi ngày, các nàng thay đổi đủ mọi công thức hầm các loại canh tẩm bổ, sau đó để ta bưng đến cho Chu Dịch Lương.
Ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao mạch tượng của hắn lại cổ quái đến vậy, những loại thuốc bổ này, dù có tính ôn hay hàn, đều bá đạo vô cùng.
Cũng may nhờ Chu Dịch Lương căn cơ vững chắc, âm thầm thay đổi thế nhưng hắn vẫn chịu đựng được.
Dưới sự thiêu đốt hừng hực của những loại thuốc tẩm bổ này, Chu Dịch Lương dù bận rộn đến mấy cũng phải dứt ra được chút thời gian.
Vì lần hiểu lầm trước đó, Chu Dịch Lương lập tức tìm đến tẩm cung của ta.
Dựa vào mạch tượng, ta cho rằng hắn thuộc phái thô lỗ vồ vập.
Thế nhưng sau khi dập tắt nến đỏ, hắn lại hạ hoãn động tác, cất lời xin lỗi vì đã hiểu lầm ta ngày hôm đó.
Ta khẽ rũ mắt.
Ngoài cửa không biết từ lúc nào vang lên tiếng tỳ bà, khi nhẹ nhàng lướt qua khi chậm rãi gảy dây, giống như đang cố ý hùa theo.
Tiếng dây lớn rền vang, dây nhỏ nỉ non, giữa những âm thanh hòa quyện ấy, ta rốt cuộc cũng giác ngộ, có thể khiến nhiều đại yêu cam tâm tình nguyện hóa thành nữ tử như vậy, quả thật trên người hắn có chút bản lĩnh thật sự.
Cho đến khi tiếng tỳ bà rơi vào giai điệu cao trào, như bình bạc chợt vỡ tung, dường như có thể nghe thấy tiếng thiết kỵ va chạm tranh hùng vang dội.