Chương 2: Hạc Vọng Cửu Thiên Chương 2
Truyện: Hạc Vọng Cửu Thiên
6.
Ta đầu óc choáng váng, đi loạn xạ trong Ngự Hoa Viên.
“Đây chẳng phải là vị hôm qua cứ dậm chân rải lông ngỗng qua lại trên đầu tường đó sao?”
“Hả?” Ta giật mình, vội ngẩng đầu nhìn lại.
……
Thân hình quyến rũ uyển chuyển như ẩn như hiện, là…… xà yêu sao?
Lúc nàng ta nói chuyện, có phải còn đang thè lưỡi với ta không?
Phản xạ có điều kiện khiến ta vươn cổ ra định mổ.
“Nước giếng không phạm nước sông, hòa bình hữu nghị!” Nàng ta hét lên một tiếng rồi vội quấn lấy cành cây bên cạnh.
Đầu óc ta, sắp nứt ra thật rồi.
7.
Về sau, ta lại gặp được hạnh yêu (yêu tinh cây hạnh), thỏ tinh, bạch hồ tinh, cẩm lý tinh (cá Koi tinh)……
Chim bay trên trời, thú chạy dưới đất, cá bơi trong nước, ta chạy ở nơi hoang dã trọn một ngày cũng chưa chắc đã thấy nhiều động vật bằng ngần ấy thời gian dạo quanh hậu cung.
Bảy mươi hai phi tần cái gì chứ, rõ ràng là bảy mươi hai con đại yêu!
Đây đâu phải là hậu cung, đây rõ ràng là động yêu tinh!
Nói không chừng Chu Dịch Lương cũng chẳng phải là người, mà là cờ chiêu yêu mới đúng!
Hoàng đế nhà ai lại nuôi toàn yêu tinh trong hậu cung thế này cơ chứ…
“Vì sao lại thế?” Ta quay trở lại tẩm cung của Hoàng hậu, rốt cuộc cũng thốt lên câu hỏi.
“Thế ngươi vì sao lại vào cung?” Hoàng hậu hỏi ngược lại ta.
Trong nháy mắt, ta như chợt bừng tỉnh đại ngộ.
Các nàng cũng giống như ta, đều là yêu tinh trốn vào đây khi độ kiếp!
“Cho nên cái ân này, đều chưa báo thành sao?”
Hoàng hậu liếc ta một cái: “Hắn muốn tứ hải thái bình, chiến loạn vĩnh viễn tiêu tan, muốn bách tính áo ấm cơm no an cư lạc nghiệp, cho dù là Hoàng Đế đích thân giáng lâm cũng làm không được.”
“Vậy chuyện cần con nối dõi thì sao?” Ta hỏi.
“Con nối dõi? Con nối dõi nào?” Hoàng hậu nhón mũi chân, đáp xuống trước mặt ta: “Hắn có tâm nguyện mới sao?”
“Đúng vậy.” Ta gật đầu.
“Hắn muốn có con nối dõi.” Mười ngón tay của Hoàng hậu đan vào nhau: “Tâm nguyện này tốt đấy.”
“Trước đó ta cũng cho rằng rất dễ thực hiện.” Ta nhìn về phía Hoàng hậu: “Nhưng bây giờ, ta không còn nghĩ như vậy nữa.”
Hoàng hậu: “Hửm?”
“Tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, tất cả đều là yêu ma tinh quái mượn chỗ độ kiếp. Làm sao có thể có con nối dõi được? Cho dù hắn hàng đêm không nghỉ, cũng……”
Hoàng hậu: “Thảo nào hắn đêm đêm sủng hạnh, ta còn tưởng hắn trầm mê tửu sắc……”
Ta im bặt.
Nghĩ đến mạch tượng tra xét được trước đó, hàng đêm, cũng không phải là không được.
“Tuyển thêm nữ tử tiến cung chăng?” Ta dè dặt hiến kế.
Tự nhận thấy, trước mắt biện pháp này là đáng tin cậy nhất.
Chỉ cần đối tượng sủng hạnh của Chu Dịch Lương là con người, tâm nguyện này chẳng phải sẽ nước chảy thành sông sao?
“Không ổn.” Hoàng hậu lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng: “Yêu khí quá nặng, nữ tử phàm nhân vào cung không quá ba ngày sẽ bị yêu khí làm cho thương tổn.”
“Vậy còn Hoàng thượng và Thái hậu bọn họ thì sao……?”
Hoàng hậu: “Bọn họ phúc trạch thâm hậu.”
“Vậy phải làm sao bây giờ! Chỉ là một đứa trẻ, tâm nguyện đơn giản như thế, không ngờ lại khó khăn đến vậy!” Ta quả thực tuyệt vọng.
Hoàng hậu trầm tư hồi lâu: “Vẫn còn một cách.”
“Cách gì?”
Hoàng hậu: “Sau khi nhổ bỏ yêu cốt, tự nhiên có thể kết tiên thai của con người. Chỉ là làm như vậy, sẽ mất đi toàn bộ tu vi.”
Ta liều mạng lắc đầu, chuyện đó ngàn vạn lần không được.
“Báo ân xong, sẽ giúp được toàn bộ yêu phi khác thoát thân, nàng ta liền trở thành ân nhân của tất cả chúng ta. Đến lúc đó, tâm nguyện của nàng ta tự nhiên sẽ do chúng ta tới thỏa mãn, cho dù là trường sinh cũng là chuyện nằm trong tầm tay.”
“Ừm……” Nghe xong, thế nhưng lại có chút động lòng là sao nhỉ?
Hơn bảy mươi con đại yêu, liền có thể thực hiện hơn bảy mươi tâm nguyện.
“Thế nào?” Hoàng hậu nhìn về phía ta: “Hiện giờ yêu cốt của ngươi vẫn chưa ngưng kết vững chắc, là kẻ dễ nhổ bỏ nhất trong số các yêu tinh ở đây. Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể cho ngươi thêm ba tâm nguyện. Ta bị nhốt ở nơi này vô pháp tu hành, đoạn đuôi mãi vẫn không mọc ra được, sốt ruột không chịu nổi nữa rồi.”
Cũng không phải là không được.
Ta thầm nhủ trong lòng.
Nhưng vì muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn, ta lắc lắc đầu.
Phải xem lại đã.
8.
Hoàng hậu triệu tập tất cả phi tần, công khai bàn bạc việc này.
Ngoài dự đoán, lại có không ít kẻ tình nguyện nhổ bỏ yêu cốt để lưu lại nơi đây.
Khi hỏi đến nguyên nhân, bọn họ đều nói, chờ buổi tối được Hoàng thượng sủng hạnh một lần rồi sẽ rõ.
…
Cuối cùng, người được chọn vẫn là ta.
Bởi vì, yêu tinh giống đực một khi nhổ đi yêu cốt, sẽ biến thành nam nhân.
Cái đám yêu tinh thành tinh này, tám chín phần mười đều là giống đực!
Giống cái đều bận bịu đẻ trứng, ấp trứng, nuôi dưỡng hậu duệ, rất hiếm khi có thời gian tu hành.
Ta lại một lần nữa bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với Chu Dịch Lương.
Nếu hắn mà biết…
Thôi bỏ đi, ta sợ hắn sẽ phát điên mất.
Cứ như vậy, ta gánh vác lên vai sứ mệnh trọng đại là sinh hạ con nối dõi cho Chu Dịch Lương.