Chương 1: Hạc Vọng Cửu Thiên Chương 1

Truyện: Hạc Vọng Cửu Thiên

Mục lục nhanh:

Ta là một con đại ngỗng, khi độ kiếp nhờ được thiên tử che chở, nên đặc biệt vào cung báo ân.
Vừa vào cung ta liền sững sờ, tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, tất cả đều là yêu tinh gian lận trốn vào đây khi độ kiếp!
Chuyện này……
Thảo nào hắn cứ oán than mình không có con nối dõi, vốn dĩ dị loại làm sao mà sinh sản được cơ chứ!
Tâm nguyện muốn có hài tử của hắn, ta phải thực hiện thế nào đây! Nhức bưng bưng cả đầu!
1.
Đỉnh đầu mây đen áp xuống, thấp thoáng có thể thấy được lôi đình màu tím xẹt qua trong đó.
Ta có chút hoảng sợ, tuy nói đã tu hành nhiều năm, nhưng rốt cuộc chân thân vẫn là một con đại ngỗng, bắt ta gồng mình chống đỡ lôi kiếp thì chẳng phải tương đương với việc làm ngỗng quay sao?
Ta bay một mạch về phương bắc, lôi đình từng trận đuổi theo, mãi cho đến khi ta bay qua một bức tường cao màu đỏ, mây đen phía sau ầm ầm tiêu tán, lôi đình màu tím từ thanh thiên giáng xuống dưới chân ta, đánh tung lên một lớp đất mỏng.
Ta chỉ cảm thấy bàn chân một trận tê dại, rụng mất hai chiếc lông ngỗng.
Chỉ vậy thôi sao?
Ta ngẩn người, lần nữa bay lên tường cao, chân trái vừa mới bước ra, mây đen liền lại ngưng kết.
Uy áp trùng trùng điệp điệp, rõ ràng là muốn đẩy ta vào chỗ chết.
Trở lại bên trong bức tường, trời lại quang mây tạnh, một trận gió xẹt qua, lại thổi rụng thêm hai chiếc lông ngỗng của ta.
Ta ở bên trong bức tường đỏ, bình yên vượt qua lôi kiếp.
Trong suốt quá trình đó chỉ tổn thất mười mấy chiếc lông ngỗng.
Sau khi hóa thành hình người, ta bấm tay tính toán, lần độ kiếp này là mượn phúc ấm của người khác, đã dính vào nhân quả nếu không bồi thường, nhất định sẽ bị phản phệ đến việc tu hành sau này.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía ngói ngọc tường son xa xa, cao nhân nhất định ở trong đó, chỉ cần tìm được hắn, lại thỏa mãn hắn một cái tâm nguyện, lần này coi như viên mãn!
2.
Ta lập tức hướng tới cung điện tráng lệ huy hoàng nhất ở phía xa mà đi.
Đi được một đoạn, ta mới phát hiện đây không phải cung điện bình thường, mà là hoàng cung. Vị quý nhân ta muốn báo ân cũng không phải ai khác, chính là đương kim Đại Chu hoàng đế Chu Dịch Lương.
Thảo nào lôi đình không dám giáng xuống.
3.
Ta đầu tiên là làm mờ tướng mạo, sau đó đi vào giấc mộng của hắn để dò hỏi.
Chu Dịch Lương hỏi ngược lại ta có biết làm thế nào để thiên hạ không còn cảnh chiến loạn quấy nhiễu, tứ hải thái bình hay không.
Ta trầm mặc xua tan cảnh trong mơ.
Lần thứ hai, ta mượn thân phận Thái hậu hỏi hắn có tâm nguyện gì không.
Chu Dịch Lương cúi đầu nói hậu cung phi tần đông đảo, lại không một người có con nối dõi, thật là bất hiếu.
Ta lại trầm mặc hồi lâu.
Lần thứ ba, ta giả làm thái y để bắt mạch cho Chu Dịch Lương, phi tần đông đảo lại không có con nối dõi, chuyện này nhất định là do hắn có vấn đề.
Vấn đề rõ ràng như vậy, đám thái y này chắc chắn là sợ hãi hoàng uy nên mới không dám nói thẳng.
Ta làm bộ làm tịch bắt mạch, thực chất là dùng linh khí lưu chuyển trên người hắn để tra xét.
Ước chừng tra xét kinh mạch ba vòng, thế nhưng hắn lại không có một chút vấn đề gì.
Không những không có vấn đề, ngược lại còn khỏe mạnh đến mức làm ta trố mắt ngoác mồm.
Chuyện này…
Vậy tất nhiên là có danh phu thê nhưng không có thực phu thê, khuynh hướng của Chu Dịch Lương nhất định có vấn đề, rất có thể hắn chưa từng chung giường với bất kỳ ai!
Vì chứng minh điểm này, ta dứt khoát kiên quyết, giả làm phi tử mới được tuyển tú của hắn.
Thề phải giúp hắn lưu lại con nối dõi, để ta còn hoàn thành việc báo ân.
4.
Ta thề thốt cam đoan, nhất định sẽ giữ lại được.
Thầm nghĩ, kỳ thực đoạn tụ hay không cũng chẳng sao, chỉ cần dùng chút mưu mẹo, tìm một mỹ kiều nương lưu lại cốt nhục chẳng phải là xong rồi sao?
Chuyện này, rất đơn giản.
Chỉ cần tìm được một mỹ kiều nương, sau đó thi triển một đạo mị tình pháp…
Hậu cung của hắn có tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, tìm ai mà chẳng được?
Vì đạt được mục đích, ta bắt đầu khắp nơi bôn tẩu.
5.
Nơi dừng chân đầu tiên, Hoàng hậu.
Ta ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước vào.
Trùng hợp nhìn thấy một con phượng hoàng ngũ sắc sải cánh ngắn, cụt đuôi đang phơi nắng trong sân.
?
Ta xoay người, xoa xoa mắt.
Chân thân là đại ngỗng mà, trước kia đôi mắt vốn nhìn vật to hơn bình thường, hiện tại đột nhiên biến thành người, trong lúc nhất thời chưa kịp thích ứng nên hoa mắt, cũng là chuyện rất đỗi… bình… thường…
“Hôm qua ngoài cung lôi đình vạn quân, là ngươi đang độ kiếp sao?”
Đôi cánh rực rỡ dừng lại bên người ta, giọng nói vang lên bên tai.
“Hả?”
Ta đáp lời.
Kẻ trước mắt, tuy rằng cụt đuôi, nhưng xác thực là phượng hoàng không thể nghi ngờ.
Kỳ thực, nhìn thấy một con phượng hoàng, ta cũng không quá mức kinh ngạc.
Điều làm ta nghĩ mãi mà không thông chính là, con phượng hoàng này vốn là giống đực, tại sao hình người của hắn lại là một nữ tử kiều diễm đoan trang!
Hình tượng nữ tử và phượng hoàng đực giao thoa vào nhau, làm lòng ta thật sự rối bời.
“Ngươi muốn hỏi chuyện này sao?” Nàng ta vỗ vỗ lên khuôn ngực phập phồng của mình: “Đây chẳng qua chỉ là thân thể biến ảo, đương nhiên nam nữ đều có thể.”
“Ồ.” Ta lờ mờ hiểu ra đôi chút, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
“Ngươi mới đến, cứ đi dạo một vòng rồi sẽ biết. Chút chuyện này của ta, chẳng tính là gì cả.” Nói xong, nàng ta nheo mắt lại, tiếp tục ngủ gật dưới ánh mặt trời.
Ta đi ra ngoài hồi lâu mới phản ứng lại, tại sao hắn là một con phượng hoàng lại lưu lại trong cung làm Hoàng hậu?
Hắn, là phượng hoàng giống đực, đi làm Hoàng hậu?
Vậy hoàng đích trưởng tử, đời này đều không thể có rồi đúng không?


Chương sau →