Chương 8: Gương Vỡ Khó Lành Chương 8

Truyện: Gương Vỡ Khó Lành

Mục lục nhanh:

9.
Tôi thẳng tay chặn số, xóa kết bạn với Ngụy Vũ Nhiên một mạch theo đúng quy trình, nhưng đến khi thực sự quyết định buông tay mới biết để làm được một cách dứt khoát, thanh thản khó đến nhường nào.
Tôi quét sạch anh ta ra khỏi cuộc đời mình. Khoảng thời gian 6 năm bên nhau bị tôi dùng cục tẩy xóa đi không còn một dấu vết, đầu óc và trái tim nhờ vậy cũng không còn đau đớn nữa.
Tôi giam mình trong phòng, kéo rèm cửa lại, không màng ngày đêm mà trốn trong bóng tối để tự chữa lành vết thương.
Một buổi sáng nọ, Trần Tục bỗng xoẹt một phát kéo toang rèm cửa ra, ánh nắng chói chang rọi vào làm tôi một trận váng đầu hoa mắt.
“Cậu làm cái gì thế hả! Có biết lịch sự là gì không!”
Tôi thẳng tay ném chiếc gối qua.
Mẹ nó chứ, tôi đang mặc trên người bộ đồ ngủ liền thân hình vịt Psyduck, hai mắt thì sưng vù lên trông như bị trúng độc, sao mẹ tôi lại có thể tùy tiện thả cậu ấy vào phòng để tôi mất mặt thế này được cơ chứ.
“Dậy đi, làm việc.”
Cậu ấy nói một câu ngắn gọn súc tích để làm rõ mục đích đến, rồi ném một xấp tài liệu dày cộp xuống bên chân tôi.
“Tôi không làm!”
Tôi trùm chăn kín đầu, ai thích làm thì làm, đồ tư bản vạn ác!
“Tám mươi triệu.” (8 vạn tệ)
Tôi hé hai mắt ra khỏi chăn, tông giọng nửa sống nửa chết lập tức dao động rõ rệt: “Tám mươi triệu?”
Tiền bạc đúng là một thứ tốt mà…
Cậu ấy khoanh tay đứng trước bàn làm việc của tôi, tầm mắt dừng lại ở một bức ảnh.
Đó là bức ảnh tôi chụp ở cạnh bồn hoa trước cửa lớp học thêm hồi còn học cấp hai.
Trần Tục nhanh tay lẹ mắt tháo khung ảnh ra, rút tấm ảnh bên trong đem đi.
“Ơ kìa! Cậu cầm ảnh của tôi đi làm cái gì đấy hả!!”
Cậu ấy chỉ tay vào một cái bóng người nhỏ tí teo trên bức ảnh rồi nói bừa: “Cái người này là tôi, cậu đã vi phạm quyền hình ảnh của tôi rồi, tịch thu.”
Tôi lạy cậu luôn đấy?!!
“Cậu căn bản có học cùng lớp học thêm đó với tôi đâu, Trần Tục, cậu bị biến dạng nhận thức rồi đúng không?”
“Tôi lại không nhận ra chính mình chắc? Mắt tôi tinh tường 10/10, cậu định dùng đôi mắt cận thị nặng kèm theo cái bọng mắt sưng húp kia để tranh cãi với tôi đấy à?”
… Hai cái chuyện này thì có liên quan gì đến nhau chứ…
“Trần Tục, sao cậu làm nghiên cứu khoa học mà lại sinh ra cái tính ngang ngược như thế hả! Cậu bị nghiên cứu khoa học làm cho hỏng người rồi!…”
Cậu ấy bóp nhẹ hai bờ môi của tôi kéo kéo một chút, trong mắt ngập tràn ý cười.
“Chu Dược Dược, chú ý từ ngữ một chút, hỏng cái gì mà hỏng, nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.”
Cậu ấy búng nhẹ vào trán tôi một cái, bắt đầu nói vào chuyện chính.
“Dịch hết đống tài liệu này trong vòng hai tuần, tám mươi triệu, có làm hay không?”
Làm! Làm chứ làm chứ! Có tiền mà không kiếm thì là đồ ngốc!
Sau đó tôi liền quên bẵng luôn chuyện cậu ấy đã lấy đi một bức ảnh của mình, không cách nào khác, cậu ấy đưa ra mức giá quá hời.
Vì tám mươi triệu kia, tôi tạm thời vứt bỏ luôn cái gọi là vết thương lòng.
Cái tên Trần Tục khốn kiếp này đưa tài liệu cho tôi giống như đã tính toán kỹ lưỡng từ trước, mỗi ngày tôi phải làm việc tới mười hai tiếng đồng hồ, trừ đi thời gian ăn uống với đi vệ sinh thì chỉ còn lại đúng sáu tiếng để nghỉ ngơi.
Ngày nào tôi cũng bị bào mòn mệt mỏi như trâu ngựa, đặt lưng xuống là ngủ say như chết, căn bản chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi đến Ngụy Vũ Nhiên nữa.
Mười ngày sau bàn giao tiến độ công việc, tôi đánh một giấc ngủ bù thật ngon lành, tỉnh dậy phát hiện tài khoản ngân hàng đã nhảy số thêm tám mươi triệu, cả người tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng.
Biến đi cho khuất mắt tôi đi Ngụy Vũ Nhiên, bà đây phải đi kiếm tiền để bao nuôi mấy em trai trẻ đẹp mới được!

10.
Sau kỳ nghỉ hè, Trần Tục nhận được lời mời trở về trường cũ để làm diễn giả thuyết trình, và người cùng nhận được lời mời hôm đó còn có cả Ngụy Vũ Nhiên.
Tôi ôm một bó hoa, đợi sau khi buổi thuyết trình kết thúc liền tiến lên trao nó cho Trần Tục.
Ngụy Vũ Nhiên cùng với bố anh ta đang đứng cách đó không xa, anh ta sa sầm nét mặt bước về phía này, tôi cũng không cố tình né tránh anh ta làm gì.
“Chuyện của Tô Niệm, anh đã xử lý ổn thỏa rồi.”
Tông giọng của anh ta vẫn cao cao tại thượng như cũ, cứ như thể anh ta vừa dứt lời là tôi phải mang ơn đội nghĩa, rồi tự kiểm điểm lại bản thân vì đã không biết điều vậy.
“Ngụy Vũ Nhiên, chuyện của hai người bọn anh chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi, ngày hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng, chúng ta kết thúc rồi.”
“Kết thúc, là vì Trần Tục sao?”
Anh ta buông lời châm chọc tôi.
“Ngụy Vũ Nhiên, trông anh lúc này thực sự rất khó coi đấy.”


← Chương trước
Chương sau →