Chương 9: Gương Vỡ Khó Lành Chương 9

Truyện: Gương Vỡ Khó Lành

Mục lục nhanh:

Tôi vô cùng bình tĩnh, nếu anh ta đã muốn có một lý do, vậy thì tôi sẽ nói cho anh ta hiểu rõ ràng.
“Lúc anh tỏ tình với tôi, anh có hỏi tôi có để tâm đến chuyện quá khứ giữa anh và Tô Niệm không. Tôi đã bảo là không để ý, ai mà chẳng có quá khứ cơ chứ. Thế nhưng, tôi yêu cầu anh trong lòng chỉ được phép có một mình tôi, vĩnh viễn không được bắt cá hai tay, không được dây dưa mập mờ với người yêu cũ, lúc đó anh đã hứa hẹn với tôi thế nào?”
Anh ta lại lặp lại một lần nữa: “Anh với Tô Niệm không có quan hệ gì cả, chuyện cô ấy xuất hiện anh cũng rất bất ngờ, hơn nữa hiện tại anh đã xử lý xong xuôi rồi, cô ấy cũng đã rời đi rồi.”
“Ngụy Vũ Nhiên, cô ta rời đi rồi nhưng đã quá muộn rồi. Vào cái khoảnh khắc anh luống cuống tay chân vì cô ta, vào cái khoảnh khắc anh đứng ra bảo vệ cô ta mà quên mất sự tồn tại của tôi, vào cái khoảnh khắc anh vì cô ta mà âm thầm trách móc tôi, vào cái khoảnh khắc Tô Niệm cố tình khiêu khích tôi mà anh lại vờ như không thấy rồi đổ lỗi cho tôi làm cô ta phải chịu uất ức, vào cái khoảnh khắc anh nói dối rằng mình không hề liên lạc gì với cô ta… thì lòng tin của tôi dành cho anh đã bị anh đập nát hết lần này đến lần khác rồi. Con người tôi bủn xỉn lắm, sự tin tưởng và tình cảm chỉ trao đi duy nhất một lần thôi, những chuyện đã giẫm đạp lên giới hạn cuối cùng của mình, tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể vờ như chưa từng xảy ra được.”
Nói một tràng dài như vậy xong, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi.
Đã thực sự hoàn toàn buông bỏ được anh ta chưa? Chưa, nếu không thì sống mũi tôi đã chẳng cay xè như thế này.
Thế nhưng, tôi quá hiểu rõ bản thân mình, tôi từ trước đến nay chưa bao giờ là người rộng lượng, thậm chí còn là kiểu người rất thù dai.
Tôi không muốn sau khi làm hòa, cứ mỗi lần nhắc đến Tô Niệm là hai đứa lại cãi nhau, tôi cũng không muốn biến cái tên Tô Niệm thành một vùng cấm kỵ không được phép nhắc tới giữa hai chúng tôi, như vậy chỉ càng khiến người ta thêm nghẹn khuất uất ức mà thôi. Hoặc cũng có thể, tôi sẽ phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, sợ hãi không biết khi nào cô ta lại đột ngột xuất hiện làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi thêm một lần nữa.
Ngụy Vũ Nhiên im lặng một hồi lâu, có lẽ đến tận lúc này anh ta mới nhận ra rằng một người vốn luôn bao dung anh ta như tôi, hóa ra cũng có một góc khuất bướng bỉnh đến vậy.
Vì thế, anh ta liền hạ giọng xuống để dỗ dành tôi: “Dược Dược, là anh sai rồi, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Chúng ta hợp nhau đến thế cơ mà, em yêu anh như vậy, sao em lại nỡ nhẫn tâm nói đi là đi được cơ chứ…”
“Tôi không phải là kiểu người nói đi là đi, Ngụy Vũ Nhiên ạ. Chính vì tôi yêu anh, nên mới hết lần này đến lần khác tin tưởng anh, hết lần này đến lần khác trao cơ hội cho anh. Thế nhưng anh lại cậy vào việc tôi yêu anh để hết lần này đến lần khác ngó lơ những tổn thương của tôi, dung túng cho sự vương vấn vội vã của chính bản thân mình dành cho Tô Niệm. Đã như vậy thì tôi buông tay thôi, tôi không còn yêu anh nữa, cho nên cơ hội cũng chẳng còn nữa rồi.”
Vành mắt Ngụy Vũ Nhiên đỏ bừng lên, hiếm khi thấy trên gương mặt anh ta xuất hiện một tia hối hận thực sự: “Dược Dược, đừng giận anh nữa, cầu xin em đấy…”
Một người kiêu ngạo như anh ta mà lại có thể thốt ra một từ “cầu xin”, thật là hiếm có làm sao.
Đang nói dở thì Tô Niệm bỗng nhiên ôm một bó hoa từ đâu xuất hiện.
Cô ta cười hớn hở nhét bó hoa vào lòng Ngụy Vũ Nhiên, tinh nghịch chớp chớp mắt.
“Người ta ai cũng có hoa, mỗi cậu là không có, tội nghiệp chưa kìa. Này, mình mua đại ở cổng trường đấy, cấm có được chê đấy nhé.”
Tôi nhìn vào biểu cảm cứng đờ như khúc gỗ của Ngụy Vũ Nhiên, bỗng nhiên rất muốn bật cười.
“Tô Niệm, chẳng phải chúng ta đã nói rõ ràng hết với nhau rồi sao?” Anh ta nhíu chặt lông mày.
“Nói rõ ràng rồi thì không thể làm người yêu, nhưng làm bạn bè bình thường cũng không được luôn sao?”
Ngụy Vũ Nhiên giữ im lặng mất hai giây, sau đó mới khẽ lắc đầu.
Hai giây ngắn ngủi này cũng đủ để tôi não nề hình dung ra biết bao nhiêu tình tiết cẩu huyết của mấy bộ phim ngược tâm rồi.
Tô Niệm quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn tôi: “Dược Dược, cậu thực sự đừng hiểu lầm nhé, mình với Vũ Nhiên chỉ có chút tình cảm bạn học thời cấp ba thôi mà…”
Tôi vội vàng cắt ngang lời cô ta: “Mấy lời này cô đừng có nói với tôi làm gì, tôi với anh ta chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, hai người cứ tự nhiên mà đứng đây tâm sự tiếp đi nhé.”
Ngụy Vũ Nhiên túm chặt lấy tay tôi không cho tôi đi, lòng bàn tay anh ta rất nóng, cái xúc cảm từng vô cùng quen thuộc ngày nào giờ đây lại trở nên xa lạ vô cùng.
“Chúng ta cứ dừng lại ở đây đi, giữ lại cho nhau chút thể diện cuối cùng.”
Tôi gỡ từng ngón tay của anh ta ra, lần này là thực sự bước đi mà không thèm quay đầu lại nữa.


← Chương trước
Chương sau →