Chương 7: Gương Vỡ Khó Lành Chương 7
Truyện: Gương Vỡ Khó Lành
Ngụy Vũ Nhiên trừng mắt nhìn tôi, tôi không thèm trả lời, hai bên rơi vào trạng thái giằng co không ai nhường ai.
“Chỉ vì cái gã lốp xe dự phòng kia thôi sao.”
Anh ấy hừ lạnh một tiếng, đột nhiên duỗi tay ra nắm chặt lấy cánh tay tôi kéo xềnh xệch đi về phía trong phòng.
“Chu Dược, em và anh, có chuyện gì thì cũng phải nói cho rõ ràng, không muốn nói cũng bắt buộc phải nói.”
“Ngụy Vũ Nhiên, cái đồ tồi này, anh buông tôi ra, anh làm tôi đau rồi đấy!”
Anh ta căn bản chẳng thèm để tâm đến sự vùng vẫy, chống cự của tôi.
Ngay khi sắp bước vào cửa phòng, Trần Tục một lần nữa bước lên chặn đứng đường đi của anh ta lại.
“Anh làm đau cô ấy rồi, buông cô ấy ra.”
“Trần Tục, chuyện này không có liên quan gì đến cậu cả, tôi hy vọng cậu có thể ngậm miệng lại.”
Ngụy Vũ Nhiên dùng tôi ra để làm cái cớ chặn họng Trần Tục lại.
“Được thôi.”
Trần Tục nhận lời, nắm đấm cũng theo đó mà lao thẳng về phía Ngụy Vũ Nhiên.
“Mẹ nó, tao nhìn mày ngứa mắt từ lâu rồi!”
Trần Tục là học bá, nhưng không phải là mọt sách, cậu ấy luyện tản đả từ nhỏ, mục đích là để có thêm sức khỏe phục vụ cho việc học.
Dù sao thì thế giới của học bá tôi cũng không hiểu nổi, mà tôi cũng chẳng dám hỏi.
Ngụy Vũ Nhiên cũng không phải dạng vừa, mỗi tuần ba buổi học quyền anh của anh ta không phải là để cưỡi ngựa xem hoa.
Hai người họ lao vào ẩu đả với nhau, tôi đứng ở giữa không cách nào ngăn lại được, còn bị đẩy một phát, lảo đảo lùi lại vài bước rồi va phải Tô Niệm.
Cô ta ngã nhào xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn. Tôi đang luống cuống định cúi xuống đỡ cô ta thì lại bị người ta thô bạo túm chặt lấy.
“Chu Dược, em với Trần Tục đúng là không hổ danh thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, một lời không hợp là động tay động chân, ai cho em cái quyền đấy hả?”
Trái tim tôi như bị câu nói này của anh ta rạch một vết cắt lớn, gió lùa qua hun hút, lạnh thấu xương như thể vừa rơi xuống hố băng.
Ngụy Vũ Nhiên đỡ Tô Niệm dậy, lúc quay đầu lại mới nhìn thấy tôi đang chật vật chảy máu mũi. Vừa rồi chính là anh ta đã vô tình đánh trúng mặt tôi, tôi mới hốt hoảng né tránh rồi vô tình làm ngã Tô Niệm.
Anh ta như sực tỉnh ra điều gì, vội vã duỗi tay về phía tôi: “Dược Dược, em…”
Tôi quay mặt đi chỗ khác, vành mắt nóng rát đến phát đau.
“Cút đi, đừng bao giờ đến đây nữa, chúng ta kết thúc rồi.”
Tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không dính dáng đến một người đàn ông không hề tin tưởng vào nhân phẩm của tôi, một người mà khi tôi xảy ra xung đột với kẻ khác, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là che chở cho tôi. Một chút quan hệ cũng không.
“Dược Dược, em bị thương rồi, đừng có gây sự nữa…”
Ngụy Vũ Nhiên còn chưa dứt lời, Trần Tục đã trực tiếp đẩy tôi vào trong nhà, sau đó bước vào theo rồi đóng sầm cửa lại, động tác nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay.
Ngụy Vũ Nhiên ở bên ngoài gõ cửa rầm rầm một lúc lâu, tôi nghe thấy tiếng Tô Niệm nói: “Vũ Nhiên, chân em bị trật rồi, hai người cứ nói chuyện trước đi, em đi xử lý vết thương một chút, có việc gì cần đến em thì anh lại gọi điện cho em nhé.”
Cô ta đã nói đến nước này, Ngụy Vũ Nhiên đương nhiên không thể để mặc cô ta tự rời đi một mình được.
Tiếng đập cửa dừng lại, nước mắt tôi lúc này mới không kìm được mà trào ra.
Không tài nào ngờ nổi, mối tình tốt đẹp giữa tôi và Ngụy Vũ Nhiên lại có thể sụp đổ hoàn toàn chỉ trong vòng vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi.
Trần Tục kéo tôi vào trong phòng vệ sinh, giữ gáy bắt tôi cúi đầu xuống, vốc nước lên rửa sạch vết máu trên mũi cho tôi.
“Bẩn lắm…”
Tôi muốn né tránh, nhưng cậu ấy lại dùng lực siết chặt sau cổ không cho tôi chạy.
“Chu Dược, muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Cậu ấy nói bằng giọng bực bội: “Nhưng cấm không được yêu anh ta nữa.”
Tôi có chết cũng không ngờ tới, người đàn ông đầu tiên rửa mặt cho mình lại chính là Trần Tục.