Chương 2: Gần nhau trong gang tấc Chương 2
Truyện: Gần nhau trong gang tấc
2
Bất hạnh gặp phải Lục Vân Châu, khi trở về phủ công chúa, ta vẫn còn cơn giận chưa tan.
Thị nữ Tiểu Đào đến bẩm báo, nói thiếu niên ta nhặt về đã tỉnh, hơn nữa cũng đã biết chuyện hắn giờ là nam sủng của ta.
Ta thừa nhận, trong lòng có chút chột dạ: “…… Hắn phản ứng thế nào?”
“Hắn nói muốn gặp công chúa một lần.”
Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc, rèm lụa mỏng được vén lên, hắn đang nằm trên giường, tóc đen xõa tung, khuôn mặt vì mất máu mà hơi tái nhợt, nhưng vẫn không giấu được dung mạo diễm lệ.
Ta ho khẽ một tiếng: “Ngươi tên là gì?”
Giọng hắn mang theo chút khàn đặc: “Lâm Vân.”
Theo lời Lâm Vân, sau khi phụ mẫu mất sớm, hắn bị ca ca bán vào Nam Phong quán, chịu không biết bao nhiêu trận đòn roi, vất vả lắm mới trốn thoát được, lại vì thương thế quá nặng mà ngã gục bên đường.
“Công chúa đã cứu ta, ơn cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp.”
Lâm Vân gượng dậy ngồi lên, đôi mắt long lanh sóng nước nhìn ta, “Hạ thần sẽ mau chóng dưỡng thương, để sớm ngày hầu hạ công chúa.”
Nói xong, hắn còn kéo chăn xuống một chút, lộ ra mảng ngực lớn, như thể đang dùng sắc đẹp để mê hoặc ta.
…… Hắn thích nghi với vai trò này cũng thật nhanh.
Nhưng thực tế ta vẫn chưa thể quen ngay được, chỉ biết khô khan an ủi vài câu rồi bỏ chạy lấy người.
Đêm đó nằm mơ, toàn là những hình ảnh khi ta vô tình xé rách quần áo của hắn trên xe ngựa.
Kỳ thực sau khi trở thành công chúa, ta từng nghĩ đến việc lấy quyền thế ép buộc Lục Vân Châu thực hiện hôn ước.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt đầy chán ghét của hắn, cuối cùng lại thấy chẳng còn thú vị gì.
Chuyện hôn sự của ta cứ thế trì hoãn lại.
Liên tục năm ngày mơ thấy Lâm Vân trên xe ngựa, ta không khỏi bắt đầu tự kiểm điểm: Chẳng lẽ, ta thật sự thiếu nam nhân đến vậy sao?
Thế là đêm nay, ta trằn trọc khó ngủ, dứt khoát lặng lẽ lẻn vào phòng Lâm Vân.
Hắn đang ngâm bồn thuốc tắm, có lẽ vì phụ hoàng cảm thấy áy náy do ta phải lưu lạc dân gian nhiều năm nên đối đãi rất tốt, đồ đạc đưa đến phủ công chúa đều là hạng nhất, dược liệu cũng không ngoại lệ.
Lâm Vân ngâm thuốc mấy ngày, vết thương trên người đã thuyên giảm nhiều, cộng thêm hơi nước nóng mù mịt khiến đuôi mắt hắn ửng hồng, làm nổi bật khuôn mặt đẹp đến cực điểm.
Nghe thấy động tĩnh, hắn ngước mắt nhìn ta, đôi mắt cong lên: “Công chúa tối nay muốn chiêu hạ thần thị tẩm sao?”
Vành tai ta đỏ lên, nuốt nước miếng một cái: “Cũng không hẳn là ý đó……”
Đầu ngón tay ướt đẫm của hắn vươn tới, khẽ đẩy đai lưng ra, ta lập tức đổi giọng:
“Nhưng nếu ngươi nhất quyết như thế, ta cũng không phải không thể.”
……
Cứ như vậy, trong kinh thành sớm đã có tin đồn rằng Lâm Vân là nam sủng được sủng ái nhất trong phủ công chúa.
Ta thấy tin đồn này không được chính xác cho lắm.
Dù sao ta làm công chúa chưa lâu, lại vốn dĩ giữ mình trong sạch, phủ công chúa rộng lớn như vậy cũng chỉ có mình Lâm Vân là nam sủng mà thôi.
Ta đem chuyện này nói cho Lâm Vân nghe, hắn vốn đang bóc nho đút cho ta, nghe vậy liền khựng lại:
“…… Công chúa còn muốn nạp thêm mấy nam sủng nữa sao?”
“Không có không có, chỉ có A Vân là đủ rồi.”
Ta nuốt quả nho xuống, vội vàng dỗ dành hắn, “Huống hồ chỉ mình ngươi thôi ta đã không kham nổi rồi, thêm vài người nữa thì sao chịu được?”
Quan trọng hơn là, thực tế những người khác trong kinh thành đều rất khinh khi ta.
Bởi ta từ nhỏ lớn lên ở dân gian, không hiểu quy củ, cũng chẳng biết cầm kỳ thi họa như các tiểu thư khuê các, bọn họ thường lén lút chế giễu sau lưng ta.
“Công chúa thì đã sao? Nghe nói nàng ta ở trong phủ nuôi gà nuôi ngỗng, chẳng khác gì thôn phụ nơi hoang dã.”
“Chỉ tội nghiệp Lục đại nhân, tuổi trẻ tài cao, lại cùng Minh Chi tình đầu ý hợp, vậy mà bị nàng ta đeo bám đến khổ.”
Tống Minh Chi rõ ràng rất hả hê khi thấy ta bị mắng, nhưng vẫn ôn nhu nói: “Đừng nói vậy, nàng dù sao cũng là công chúa.”
Chính vì thế, ta rất ghét tham gia những buổi tụ họp của các tiểu thư này.
Giao du với bọn họ, chẳng bằng ở nhà nuôi thêm vài con gà.
Chỉ là ngày hôm đó trong cung có yến tiệc, vị phụ hoàng ít khi gặp mặt của ta đích thân hạ chỉ, lệnh ta dự tiệc.
Ta trang điểm lộng lẫy, đầu đầy châu ngọc, xoay người hỏi Lâm Vân: “Thế này có đẹp không?”
Hắn mỉm cười: “Công chúa mạo mỹ, người khác khó lòng sánh kịp.”
“…… Sao ta cảm giác ngươi chỉ đang dỗ ta vui thôi.”
Ta lưu luyến tháo xuống một chiếc kim bộ diêu,
“Kinh thành từ trước đến nay lấy sự thanh nhã thuần khiết làm chuẩn mực, mỗi khi ta tham gia, mọi người đều nói ta diễm tục.”
Ánh mắt Lâm Vân hơi tối lại, hắn giơ tay cắm lại chiếc bộ diêu đó lên tóc ta:
“Chẳng qua là họ ghen tị với sự ung dung hoa quý của công chúa, nên mới nói lời chua ngoa mà thôi, không cần để ý.”
Đầu ngón tay ấm áp của hắn lướt qua tua rua, khẽ chạm vào bên má ta, lòng bàn tay và đốt ngón tay có vài vết chai mỏng.
Ta nắm lấy ngón tay hắn, cảm thán: “Nếu không phải biết ngươi từ nhỏ đã làm lụng vất vả, ta còn tưởng đây là vết chai do luyện kiếm mà ra đấy.”
Lâm Vân rũ mắt, giọng nói trầm xuống một cách kỳ lạ: “Dù là do đâu mà có, chỉ cần có thể khiến công chúa hài lòng thì đều là chuyện tốt.”
Lời này nói ra, thật khiến người ta phải…… suy nghĩ miên man.
Ta thẫn thờ một lúc, cho đến khi hơi thở ấm áp phả bên tai: “Công chúa…… lau nước miếng đi.”