Chương 1: Gần nhau trong gang tấc Chương 1
Truyện: Gần nhau trong gang tấc
Năm thứ ba đuổi theo Lục Vân Châu, một đạo thánh chỉ triệu ta về cung.
Nghe nói, ta là công chúa thất lạc chốn nhân gian.
Người trong lòng của Lục Vân Châu gặp nạn, hắn quỳ gối trước phủ công chúa suốt một ngày một đêm.
“Chỉ cần công chúa chịu cứu nàng, thần nguyện làm phò mã.”
Ta ôm lấy tiểu nam sủng mới được sủng ái gần đây, ngỡ như vừa nghe thấy câu chuyện cười lớn nhất thiên hạ:
“Lục đại nhân, chút tư sắc này của ngươi, chẳng lẽ lại quá đề cao chính mình rồi sao?”
Tiểu nam sủng bóc nho đút cho ta, không quên bồi thêm một câu: “Thật chẳng biết tự lượng sức mình.”
1
Trên đường từ chùa Nam Sơn trở về cung, ta nhặt được một người.
Thiếu niên áo quần rách rưới, cả người máu me nhầy nhụa ngã gục bên đường, chỉ có đôi mắt là mang theo ánh sáng trong trẻo, tựa như lưu ly yếu ớt, xuyên qua làn tóc rối loạn, tình cờ đối diện với ta trong khoảnh khắc màn xe bị gió thổi lên.
Ta lấy lại bình tĩnh: “Dừng xe, mang người bên đường kia lên đây.”
Lục Vân Châu đi theo thản nhiên nói: “Công chúa xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng, người này lai lịch bất minh, vết thương đầy mình thật sự khả nghi, chi bằng xử lý đi cho xong.”
“Lục đại nhân.”
Ta cười nhạo một tiếng, “Ngươi công việc bận rộn, xem ra bệnh hay quên cũng thật lớn. Nếu ba năm trước, khi ngươi ngất xỉu bên đường mà ta cũng xử lý như vậy, thì làm sao có kẻ bình bộ thanh vân như ngươi ngày hôm nay?”
Đoạn quá khứ ấy quá mức khó coi, là điều Lục Vân Châu không muốn nhắc lại nhất.
Vì thế hắn lạnh mặt, hạ lệnh cho cấm vệ quân đưa người lên xe.
Thiếu niên hẳn là bị thương rất nặng, chỉ vừa chuyển động một chút, hắn đã nghiêng đầu nôn ra một ngụm máu tươi.
Bên trong xe ngựa nồng nặc mùi máu tanh, ta do dự một chút, duỗi tay nhẹ nhàng kéo một cái.
Sau một tiếng xé rách thanh thúy, ta ngẩn người.
Đập vào mắt là mảng lớn da thịt trắng ngần như ngọc, trên đó là những vết thương đỏ hỏn đan xen, dù vấy máu vẫn không giấu được đường cong cơ bắp xinh đẹp.
Quan trọng hơn là, từ eo bụng trở xuống…… hắn……
“Xem đủ chưa?”
Ta đỏ mặt, đột ngột quay đầu đi, cuống quýt cởi áo choàng đắp lên người hắn, lại cứng đầu giải thích:
“Ta chỉ muốn xem vết thương trên người ngươi, không ngờ quần áo này lại mỏng manh đến vậy ——”
Hắn khép chặt áo choàng, u buồn nói: “Y phục của kẻ nghèo hèn, khiến tiểu thư chê cười rồi.”
“Ngươi đừng lo, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”
Nói được làm được, ta đưa hắn về trị thương, sau đó vào cung bẩm báo một tiếng, hắn nghiễm nhiên trở thành vị nam sủng đầu tiên trong phủ công chúa của ta.
Lúc ra cung, ta tình cờ gặp Lục Vân Châu trên đường.
Hắn mặc triều phục màu chàm, tóc búi cao bằng ngọc quan, tôn lên dáng vẻ hiên ngang, tuấn mỹ phi thường.
Chỉ là hắn chán ghét ta đến cực điểm, vừa thấy ta liền bày ra bộ mặt lạnh lùng: “Thân là công chúa, không nên có cử chỉ thiếu đoan chính.”
Ta rũ mắt, thu cổ tay áo khẽ cười:
“Sao nào, bổn cung thu nhận một nam sủng chính là thiếu đoan chính, vậy Lục đại nhân lấy thế ép người, tự tiện hủy hôn, thì tính là cái gì?”
Biểu cảm của Lục Vân Châu cứng đờ, hồi lâu sau mới nói: “…… Làm khó người khác, đâu phải hành vi của người quân tử.”
Kỳ thực trước khi được phong công chúa, Lục Vân Châu và ta vốn có hôn ước.
Ba năm trước, trên đường đi thi hắn gặp sơn phỉ, thoi thóp ngã trong rừng sâu.
Chính ta đã nhặt hắn về nhà, dốc lòng chăm sóc, lại bán hai con lợn, mười con gà để gom đủ lộ phí cho hắn lên đường.
Để đáp tạ, hắn cùng ta định ra hôn ước, hứa hẹn nếu kim bảng đề danh sẽ rước ta qua cửa.
Năm đó, Lục Vân Châu đỗ Thám hoa, sau khi vào triều làm quan lại cùng đích nữ của Tống thái phó là Tống Minh Chi nảy sinh tình cảm, vì thế trở về tìm ta từ hôn.
Mặc cho hắn và Tống Minh Chi kẻ đấm người xoa, ta vẫn nhất quyết giữ chặt tờ hôn thư không chịu trả lại.
Ngày hôm đó, trước cửa nhà ta, Lục Vân Châu và Tống Minh Chi vai kề vai đứng đó:
“Kiều Nhất Trản, thiên hạ sao lại có hạng nữ tử đeo bám dai dẳng, mặt dày vô sỉ như ngươi?”
Tống Minh Chi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ra vẻ tốt bụng:
“Kiều cô nương, nữ tử nên biết giữ lễ tiết, ngươi chưa xuất giá, giữ lại chút thể diện cho mình không tốt sao? Hà tất phải dây dưa với một người vốn không có tình ý với mình?”
Trong tầm mắt ta, đều là hàng xóm láng giềng đang chỉ trỏ bàn tán.
Ta siết chặt tờ hôn thư, trái tim đau đớn đến run rẩy, vẫn gượng cười nói:
“Được thôi, từ hôn cũng được, ba năm trước ta cứu ngươi, lại bán sạch gia sản tiễn ngươi vào kinh thành, món tiền này ngươi định trả thế nào?”
Chắc là để nhục nhã ta, Tống Minh Chi mời ta đến dự tiệc sinh thần mười bảy tuổi, nói rằng sẽ trả tiền trước mặt mọi người, để ta và Lục Vân Châu hoàn toàn cắt đứt.
Ai ngờ, tại buổi tiệc ấy lại có người trong cung đến, còn liếc mắt một cái đã nhận ra ta và Tô Quý phi quá cố năm xưa giống hệt như đúc.
Ta cứ như vậy, một bước lên mây trở thành tân công chúa của đương triều.