Chương 3: Gần nhau trong gang tấc Chương 3

Truyện: Gần nhau trong gang tấc

Mục lục nhanh:

3
Ta và Lâm Vân cùng dự tiệc, quả nhiên không ít người chỉ trỏ bàn tán.
Lời ra tiếng vào, đơn giản cũng chỉ là nói ta hành vi phóng đãng, không hợp quy củ.
Những lời tương tự ta đã nghe quá nhiều, nội tâm không còn chút dao động, sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Lâm Vân, ta liền đi tìm Hoàng thượng và Hoàng hậu thỉnh an.
Nhiều năm không gặp, vị phụ hoàng này đối với ta cũng rất xa lạ, chỉ khách sáo vài câu rồi để ta rời đi.
Không ngờ lúc ta trở lại, Lâm Vân đã không còn ở vị trí cũ.
Ta sợ hắn lạc đường, lỡ va chạm đắc tội với kẻ không nên đắc tội, liền vội vàng tìm kiếm, cuối cùng thấy hắn ở rừng hoa hải đường bên ngoài điện.
Cùng với bóng dáng vô cùng quen thuộc đứng đối diện hắn.
“Lục……”
Ta mới thốt ra được một chữ, liền thấy Lục Vân Châu vung tay, Lâm Vân đứng trước mặt hắn liền ngã nhào xuống đất.
“A Vân!”
Ta lao đến, đỡ Lâm Vân dậy, chắn trước mặt hắn rồi quay lại nhìn Lục Vân Châu, sắc mặt lạnh lẽo:
“Lục đại nhân, dù ngươi có bất mãn với ta đến đâu, nhưng A Vân nhà ta cũng không có đắc tội gì ngươi.”
Lục Vân Châu dường như sững sờ, hồi lâu sau mới khó khăn lặp lại: “A Vân…… nhà ngươi?”
Hắn hiếm khi để lộ biểu cảm nào khác ngoài sự chán ghét lạnh nhạt trước mặt ta, ta hơi ngẩn ra, đang định nói thêm gì đó thì Lâm Vân phía sau lại phát ra vài tiếng thở dốc dồn dập.
Nghĩ đến vết thương trên người hắn chưa lành hẳn, mấy ngày nay lại vất vả hầu hạ, ta lập tức quăng phản ứng của Lục Vân Châu ra sau đầu.
Lo lắng xoay người lại, thấy Lâm Vân mím môi, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nhẹ giọng nói:
“Công chúa, không phải lỗi của Lục đại nhân, là ta đứng không vững.”
Hiển nhiên, hắn biết chức quan của Lục Vân Châu không thấp, sợ gây rắc rối cho ta.
“Ngươi đừng sợ.”
Ta nắm lấy tay hắn, lắc đầu, rồi quay sang trừng mắt với Lục Vân Châu,
“Lục Vân Châu, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ! Ngươi dám ức hiếp người của bổn cung như vậy, phải chăng là khinh thường bổn cung, cũng khinh thường cả phụ hoàng của bổn cung?”
Làm như ai cũng không biết lấy quyền ép người không bằng.
Lục Vân Châu im lặng nhìn ta, thần sắc nghiêm nghị, hồi lâu sau mới nói:
“Thần không cố ý đắc tội công chúa, càng không có ý coi thường Thánh thượng, mong công chúa thứ tội.”
Đây dường như là lần đầu tiên hắn cúi đầu trước mặt ta.
Ta hừ lạnh một tiếng, không đáp lời, nắm tay Lâm Vân rời đi.
Vì lo cho thương thế của hắn, yến tiệc vừa kết thúc ta liền hối hả rời cung, vừa lên xe ngựa đã đưa tay cởi cổ áo hắn ra xem.
Lâm Vân giơ tay ngăn lại: “…… Công chúa vội vàng như vậy sao?”
Mất một lúc ta mới hiểu ý hắn, mặt lập tức nóng bừng lên:
“Không có ý khác, vừa rồi Lục Vân Châu chẳng phải đã đẩy ngã ngươi sao? Ta chỉ muốn xem vết thương của ngươi thôi.”
Nghe nhắc đến tên Lục Vân Châu, Lâm Vân khựng lại một chút một cách kỳ lạ, sau đó liền thay bằng vẻ mặt buồn bã:
“Kỳ thực ta đều hiểu, công chúa gọi ta là A Vân, chẳng qua vì ta là kẻ thay thế cho Lục đại nhân mà thôi. Một kẻ nam sủng hèn mọn, quả thật không nên có tâm tư vọng tưởng ——”
Đến mấy chữ cuối, hắn quay mặt đi, giọng nói hơi run rẩy như sắp khóc.
Ta lập tức cuống quýt.
Vội vàng ôm người vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:
“Sao có thể chứ! Lục Vân Châu chỉ là hạng phấn son tầm thường, sao so được với A Vân nhà ta —— nếu ngươi không thích, ta sẽ đổi cách xưng hô khác?”
“Nói vậy, công chúa không hề có ý xem ta là kẻ thế thân cho Lục đại nhân?”
“Tuyệt đối không có ý đó.”
Có lẽ vì mặt đang vùi trong ngực ta, giọng Lâm Vân nghe có chút trầm thấp lạ thường:
“Vậy lúc công chúa nói câu nói đó trước mặt Lục đại nhân, cũng không có ý hạ thấp ta sao?”
“Đó chỉ là một câu nói cửa miệng thôi!”
Ta hận không thể chỉ tay lên trời thề thốt, “A Vân là tâm can bảo bối của ta, ta thương ngươi còn không kịp, sao nỡ lòng mắng nhiếc ngươi chứ!”
Ánh sáng trước mắt chợt tối sầm.
Ta còn chưa kịp phản ứng, vị trí giữa ta và Lâm Vân đã bị đảo ngược.
Hắn ôm chặt ta vào lòng, cằm tựa lên vai ta, hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng nói mang theo chút ý cười.
“Không sao cả.”
Hắn trầm giọng nói, “Ta nguyện ý nhận Trản Trản làm chủ nhân, cam tâm tình nguyện.”
Lời vừa dứt, nụ hôn nóng bỏng của hắn cũng rơi xuống.
Những ngày qua, hắn hầu hạ ta luôn rất chu đáo, giờ phút này cũng vậy.
Ta nhanh chóng cảm thấy đầu óc choáng váng, vì thế đã bỏ qua một chi tiết ——
Khi nói câu đó, hắn không hề gọi ta là công chúa.


← Chương trước
Chương sau →