Chương 15: Gần nhau trong gang tấc Chương 15
Truyện: Gần nhau trong gang tấc
15
Cuối cùng, ta cắn một vết thật sâu vào mặt trong cánh tay Thịnh Vân.
Ta dùng hết sức bình sinh, không chút nương tay, mãi đến khi nếm được vị máu mới chịu buông ra.
Hắn lại dùng đầu ngón tay vuốt ve vết thương, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện:
“Thật tốt, ta đã được công chúa đánh dấu, từ nay về sau chính là người của công chúa.”
Tên Thịnh Vân này, trò gì hắn cũng nghĩ ra được.
Má ta hơi nóng lên, cố giữ vẻ trấn định: “Được rồi, ngươi mau đi đi.”
Ngày thứ hai sau khi Thịnh Vân rời phủ, Tam hoàng tử phủ đã gửi thiếp mời, mời ta tới phủ đàm đạo.
Ta đứng trước mặt người đưa tin, ho đến mức tưởng như sắp đứt hơi: “Hiện giờ ta đang mang trọng bệnh, sợ truyền nhiễm cho Tam điện hạ và Tam hoàng phi, hay là để dịp khác được không?”
Kẻ đó cười nói: “Thật đúng lúc, trong cung đang có thái y ở phủ Tam điện hạ bắt mạch bình an, Thất hoàng phi thân thể không khỏe, chi bằng cũng để thái y xem qua một chút.”
“Thật khéo, hôm qua trước khi Thất điện hạ rời phủ, nghĩ đến chuyến đi xa lâu ngày không gặp ta nên đã có phần ‘dũng mãnh’ quá mức, hôm nay chân ta bủn rủn đứng không vững, càng không thể ra ngoài.”
“Không sao, tiểu nhân phụng mệnh Tam điện hạ, đã chuẩn bị sẵn xe ngựa kiệu khiêng cho Thất hoàng phi.”
Tốt lắm, tìm cho ngươi hai cái lý do chính đáng mà ngươi đều không nghe.
Ta dứt khoát tựa lưng ra sau, dang hai tay: “Không đi.”
Kẻ đưa tin cứng đờ, dường như không thể tin nổi, hồi lâu sau mới nói: “Thất hoàng phi có biết đây là lời mời của Tam điện hạ không?”
“Biết chứ, chỉ là Thất điện hạ trước khi đi đã đặc biệt dặn dò ta, không có sự cho phép của hắn thì không được ra khỏi phủ. Hắn nói ta sở hữu nhan sắc quá đỗi động lòng người, sợ kẻ khác dòm ngó. Ôi, ngươi cũng biết đấy, Thất điện hạ tính chiếm hữu quá mạnh, lấy chồng thì phải theo chồng, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu Tam điện hạ có trách tội, chi bằng cứ đợi Thất điện hạ về kinh rồi đích thân tìm hắn mà tính sổ nhé?”
Sau khi kẻ đó đi khỏi, Lăng Phong từ cửa sổ nhảy vào. Thấy tay hắn vẫn nắm chặt chuôi kiếm, khóe môi ta khẽ giật giật.
“Ngươi định động thủ sao?”
“Đương nhiên.”
Hắn thần sắc thản nhiên, như thể đang nói một việc vô cùng bình thường:
“Điện hạ trước khi đi dặn dò, nếu có kẻ làm khó công chúa, trực tiếp giết chết là được.”
“……”
Đám người dưới trướng Thịnh Vân hành sự quả thực giống hệt hắn.
Ta mệt mỏi đỡ trán: “Không cần đâu. Ta đã đuổi hắn đi rồi, hắn về nhất định sẽ bẩm báo lại với Tam hoàng tử, để xem hắn ta phản ứng thế nào đã.”
Lăng Phong gật đầu: “Rõ.”
Sau đó hắn dứt khoát thu kiếm vào bao.
Ta ngạc nhiên nhìn hắn: “Ngươi lại nghe lời ta dễ dàng vậy sao?”
Hắn vẫn vô cảm: “Điện hạ đã nói, mọi sự đều lấy mệnh lệnh của công chúa làm trọng, dù có trái ý ngài ấy cũng không ngoại lệ.”
Một câu nói bình thường qua giọng điệu không chút gợn sóng của hắn lại khiến ta thấy bùi ngùi.
Khoảnh khắc đó, ta đột nhiên thấy nhớ Thịnh Vân vô cùng.
Mấy ngày trước khi hắn chưa rời phủ, hắn ngồi trong đình gảy đàn cho ta nghe. Giữa trưa hè oi ả, ta lười biếng nằm nghiêng trên chiếc ghế trúc, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, ta thấy mình trải qua những chuyện chẳng mấy tốt đẹp, ta không hề gặp được Thịnh Vân. Cuối cùng khi tính mạng treo trên sợi tóc, tên của hắn bỗng hiện lên như một tia sáng đột ngột giáng xuống.
Ta vừa khóc vừa gọi tên hắn: “Thịnh Vân.”
Sau đó bừng tỉnh giấc.
Lúc này đã là hoàng hôn.
Ráng chiều đỏ rực như máu trải dài khắp không gian. Thịnh Vân đang ngồi bên cạnh, ánh mắt hắn nhìn ta dịu dàng khôn xiết, nhưng cũng chứa đựng một tình cảm sâu đậm đến mức khó lòng gánh vác, cùng một chút may mắn. Còn những cảm xúc lạnh lẽo khác đều bị hắn giấu kín dưới đáy lòng, tựa như sóng ngầm cuộn trào dưới mặt hồ tĩnh lặng.
“Công chúa tỉnh rồi sao? Đã không còn sớm nữa, nên dùng bữa tối rồi.”
Ánh mắt đối diện nhau, hắn tự nhiên quỳ xuống xỏ giày cho ta: “Ác mộng quấy phá, khiến nàng kinh sợ rồi sao?”
Ta gật đầu: “Chân ta mềm nhũn, không đi nổi.”
Hắn liền cúi người bế ta lên, đi dọc theo hành lang dài dẫn ra ngoài.
Hai bên là hồ sen rực rỡ, lá sen xanh ngắt vươn tới tận trời, được bao phủ bởi ánh vàng của mặt trời lặn.
Ta nép trong lòng hắn, hơi ấm lan tỏa, khiến ta dần cảm thấy thực tại:
“Hay là ngươi thả ta xuống đi, ta tự đi được. Trước mặt bao nhiêu người, họ lại chê ta không đủ đoan trang.”
Thịnh Vân rũ mắt cười khẽ, trong mắt như có ngàn đóa xuân hoa đua nở, đẹp đẽ vô ngần:
“Ở bên ta, công chúa vĩnh viễn không cần lo lắng về lời bàn tán của kẻ khác.”