Chương 16: Gần nhau trong gang tấc Chương 16
Truyện: Gần nhau trong gang tấc
16
Chuyện ta không đến dự hẹn, Tam hoàng tử rốt cuộc cũng không lấy đó làm cớ để gây chuyện.
Thế nhưng trong kinh thành lại bắt đầu lan truyền những lời đồn thổi về Thịnh Vân.
Họ nói hắn là kẻ âm hiểm độc ác, hành sự ham mê công trạng, bất hiếu bất đệ, thậm chí còn ngang ngược đến mức ra tay với đệ đệ ruột ngay trước mặt mọi người.
“Dẫu kẻ này có tài trí mưu lược, chiến công hiển hách, nhưng với những hành vi như thế, quả thực không thể được người đời dung thứ.”
Trong các bản tấu chương hạch tội Thịnh Vân, phần lớn đều viết câu này.
Dĩ nhiên, trong triều cũng có không ít người ủng hộ hắn, lý do cũng rất xác đáng: “Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng những chiến công mà Thất điện hạ lập được trên sa trường trước đây đã đủ để sánh ngang với vạn quân. Huống hồ Lâm gia đời đời trung lương, Lâm tướng quân năm xưa chính là một vị thuần thần hiếm có của Đại Chu ta.”
“Hiện giờ oan án của Lâm gia đã được giải tỏa, Thất điện hạ là hậu duệ duy nhất của Lâm gia, có chút bất mãn với những kẻ mưu hại mẫu tộc cũng là lẽ thường tình.”
Ta cũng nghe được chuyện này nên đã đặc biệt tìm Lăng Phong hỏi chuyện: “Oan án của Lâm gia rốt cuộc là thế nào?”
Cả nhà trung lương lại bị kẻ tiểu nhân mưu hại đến mức tịch thu gia sản, chém đầu cả tộc, không một ai sống sót.
Chuyện lớn như vậy mà ở nước Tề chẳng nghe thấy tăm hơi, ngay cả dân gian Đại Chu dường như cũng ít người biết rõ ngọn ngành.
Lăng Phong nghe ta hỏi xong, thần sắc có chút nghiêm nghị: “Chuyện này liên lụy rất rộng, thuộc hạ cũng không biết rõ toàn bộ chân tướng, công chúa hãy đợi điện hạ về rồi đích thân hỏi ngài ấy.”
“Được thôi.”
Ta ở trong phủ đợi Thịnh Vân mãi mà hắn vẫn chưa thấy về. Trong khi những lời bàn tán về hắn và Lâm gia trong kinh thành không những không lắng xuống mà trái lại ngày càng dữ dội hơn, thì từ vùng duyên hải phía Nam cuối cùng cũng có tin tức truyền về.
Họ nói rằng, Thịnh Vân trong lúc giao chiến với hải phỉ đã bị trúng mấy mũi tên và rơi xuống biển.
Mười phần chết, không phần sống.
Tin tức truyền vào phủ, nội sảnh lập tức chìm trong không khí tĩnh mịch như chết chóc.
Khoảnh khắc đó, ta lại nghĩ: Đây đã là lần thứ hai ta nghe thấy tin hắn tử trận.
Lần đầu là giả, lần này chắc chắn cũng không phải thật đâu nhỉ?
Trong lúc tâm thần bất định, câu nói của Thịnh Vân trước khi đi đã giữ lại cho ta tia lý trí cuối cùng.
Hắn nói: “Ta chắc chắn sẽ không chết, nếu có tin tức gì truyền về nàng tuyệt đối đừng tin.”
Ta tin hắn.
Nhưng trước mặt vị quan trong cung đến báo tin, ta vẫn khóc đến đứt từng đoạn ruột:
“Điện hạ, điện hạ ơi, ngài hãy mang ta đi cùng! Ngài đã đi rồi, ta sống còn ý nghĩa gì nữa!”
Lão thái giám đưa tin đứng trước mặt ta, khóe miệng khẽ giật giật:
“Thất hoàng phi cũng không cần quá đau buồn…… Hoàng thượng và Thái tử sẽ tự có sự sắp xếp cho nơi ở của người.”
Thái tử?
Lòng ta lạnh toát, thầm hiểu ra điều gì đó.
Vị Thái tử này, tám phần là đang nói tới Tam hoàng tử.
Sự cay nghiệt tích tụ sau bao năm nhẫn nhịn đã khiến hắn và lão hoàng đế vừa nghe tin Thịnh Vân tử trận đã vội vàng hành động.
Sau khi lão thái giám an ủi vài câu lấy lệ rồi rời đi, ta lập tức thu lại nước mắt, dặn dò Lăng Phong: “Ngươi phái người âm thầm ra khỏi phủ thăm dò xem tình hình thực sự ra sao.”
Lăng Phong nhận lệnh ra đi, đến khi trời tối mới về bẩm báo:
“Hoàng thượng đã bí mật triệu kiến Hữu tướng và những người khác ở Ngự thư phòng, dường như muốn phúc thẩm lại vụ án mưu nghịch của Lâm gia vốn đã được minh oan.”
Ta cười lạnh: “Phúc thẩm cái gì chứ, chẳng qua thấy Thịnh Vân đã chết nên họ lại muốn đổi trắng thay đen thôi.”
Dù đến nay ta vẫn chưa biết rõ chi tiết vụ án Lâm gia năm xưa.
Thế nhưng qua những phản ứng của Thịnh Vân trước đây và sự nghi kị, dè chừng của lão hoàng đế đối với hắn, ta cũng có thể đoán ra được đôi phần.
Ta vừa dứt lời thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc mang chút yếu ớt: “Công chúa quả thật thông tuệ.”
Ta đột ngột quay đầu lại.
Cùng với bóng dáng hắn hiện ra trước mắt là mùi máu tanh nồng nặc xộc tới.
Ta im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Dường như lần nào gặp nhau ngươi cũng đều mang thương tích trên người.”
“Cũng có lúc không bị thương mà.”
Hắn khẽ cười, “Có làm công chúa kinh sợ không? Đáng lẽ ta nên tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới tìm nàng, nhưng vì xa cách mấy ngày lòng không khỏi nhung nhớ, nên đã phi ngựa cấp tốc trở về, lại còn phải tránh tai mắt của đám người đó. Nếu phải đợi thêm vài canh giờ nữa mới được gặp nàng, ta thực sự ——”
Nói đến đây, giọng Thịnh Vân bỗng khựng lại.
“Trản Trản, hãy để ta ôm một cái.”
Ta đột ngột lao vào lòng hắn, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây.
“Dẫu biết là giả nhưng khoảnh khắc đó ta vẫn thấy sợ hãi vô cùng.”
Tay ta áp lên lưng hắn, khẽ run rẩy: “Dù có điên hay chết cũng được, đừng bao giờ bỏ lại ta một mình, A Vân.”
Đây là lần đầu tiên ta gọi hắn như vậy kể từ ngày chia biệt ở nước Tề.
Thịnh Vân không nói gì, chỉ ôm ta chặt hơn, mãi đến khi vết thương trên cánh tay rách ra, máu thấm đẫm y phục, dưới sự đe dọa của ta, hắn mới luyến tiếc buông tay.
“Chỉ là đau một chút thôi mà, sao sánh bằng việc được ôm Trản Trản thêm một lát.”
Ta vừa bôi thuốc lên những vết thương sâu hoắm trên người hắn, vừa không khỏi nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi đúng là một kẻ điên.”
“Vậy sau này ta sẽ cố gắng bình thường một chút, được không?”
Giọng điệu của Thịnh Vân vẫn ngoan ngoãn và thấu hiểu như mọi khi.
Hồi tưởng lại những ngày ở nước Tề, ta không khỏi thấy mình thật mụ mị đầu óc, sao lại cho rằng kẻ sát phạt quyết đoán, ngay cả vết thương chí mạng cũng không thấy đau đớn này là một đóa tiểu bạch hoa yếu đuối đáng thương cơ chứ?
Có điều.
Bọn họ đều coi thường ta, nói ta là hạng phàm phu tục tử.
Hạng phàm phu đi cùng kẻ điên, quả thật là một đôi trời sinh.