Chương 14: Gần nhau trong gang tấc Chương 14

Truyện: Gần nhau trong gang tấc

Mục lục nhanh:

14
Ngày tháng sau khi thành thân thực ra cũng chẳng khác trước là bao.
Ngày hôm sau, Lục Vân Châu tới từ biệt để trở về nước Tề.
Bởi vì đêm trước quá mệt mỏi nên ta lười chẳng buồn rời giường, thậm chí còn không ra gặp mặt, cứ thế để Tiểu Đào đuổi hắn đi.
Lúc Tiểu Đào quay lại, trên tay cầm một phong thư.
“Nếu công chúa không muốn xem, nô tỳ sẽ mang đi đốt.”
Lòng ta khẽ động: “Đừng, đưa ta xem thử ——”
Đúng lúc đó Thịnh Vân bước vào cửa, nghe vậy ánh mắt hắn tối sầm lại, thần sắc dần trở nên ảm đạm, nhưng hắn vẫn chẳng nói gì, chỉ dùng vẻ mặt tan nát cõi lòng đáng thương nhìn ta.
Ta đành vội vàng bồi thêm một câu: “Biết đâu hắn lương tâm trỗi dậy, trả lại số tiền đã nợ ta thì sao?”
Thịnh Vân lập tức thả lỏng, cười hì hì sáp lại gần, áp má vào mu bàn tay ta: “Ta cùng công chúa xem nhé.”
Hiện giờ vị thế của hai ta đã khác biệt một trời một vực, vậy mà hắn lại càng thích bám lấy ta hơn trước, còn rất thích dùng má và tóc cọ lên người ta, hệt như một con thú nhỏ đang làm nũng với chủ nhân.
Ta lắc đầu, xua tan những ý nghĩ vẩn vơ, mở thư ra xem.
Tốt lắm, sự thật chứng minh Lục Vân Châu chẳng có cái gọi là lương tâm trỗi dậy.
Hắn không hề trả lại số tiền đã tiêu, ngược lại còn viết một phong thư dài dằng dặc, dùng lời lẽ khẩn thiết để bày tỏ nỗi lòng rối rắm trong mấy năm qua. Nào là ngay từ đầu đã chán ghét ta, sau đó lại có chút thích ta, rồi lại thấy ta quá mức thô tục. Khi đang phân vân thì ta trở thành công chúa, mà hắn thì không muốn người đời nói chức quan của mình là dựa hơi nữ nhân……
Ta đọc nhanh như gió, chưa xem hết đã mất kiên nhẫn mà xé nát thư, đưa cho Tiểu Đào: “Bỏ đi, mang đi đốt đi.”
Quay đầu lại, ta thấy Thịnh Vân đang nhìn mình chằm chằm.
“Sao vậy?”
“Chỉ thấy Trản Trản phí hoài ba năm trời cho kẻ như thế, thật chẳng đáng chút nào.”
Hắn nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:
“Hắn thấy hiện giờ nàng sống tiêu diêu tự tại nên trong lòng khó chịu, mới tìm tới nàng để giở thói đê tiện. Nếu trong ba năm qua hắn có nửa phần chân tâm thì đâu đến mức này?”
Về chuyện của Lục Vân Châu, Thịnh Vân nhìn thấu triệt hơn ta nhiều.
Ta tán thành gật đầu, hoàn toàn vứt chuyện này ra sau đầu.
Một bàn tay lặng lẽ luồn vào vạt áo ta, đầu ngón tay ấm áp, lực đạo khi nặng khi nhẹ vô cùng gãi đúng chỗ ngứa.
Chỉ một lát sau, ngay cả ngón tay ta cũng nhũn ra, ta vội vàng đè tay Thịnh Vân lại, nhấn mạnh: “Ta còn rất mệt!”
Hắn vẻ mặt vô tội nhìn ta: “Đã có ta tận tâm hầu hạ, công chúa chỉ cần tận hưởng là được.”
Ôi.
Nam sắc đúng là hại người.
Thịnh Vân ở phủ bầu bạn với ta hơn nửa tháng, chẳng bao lâu sau lại phải lên đường bình loạn.
Lần này là hải phỉ hoành hành ở vùng duyên hải phía Nam, cướp bóc của cải, sát hại dân lành, hắn phải dẫn quân tới nhổ cỏ tận gốc.
Ta có chút lo lắng: “Đám người đó quanh năm lênh đênh trên biển, dù là địa hình hay cách thức chiến đấu đều thạo hơn ngươi nhiều. Ngươi cứ thế mà đi, liệu có nguy hiểm không?”
“Có.”
Hắn nói xong, khựng lại một lát rồi tiếp lời, “Nhưng có công chúa lo lắng cho ta, dù chết cũng không hối tiếc.”
Ta vô cùng ghét thái độ coi thường sinh tử này của hắn, giơ tay định đánh, Thịnh Vân lại rất tự giác cúi đầu, ghé sát mặt lại:
“Công chúa đừng đánh, nếu lúc này hưng phấn lên thì sẽ lỡ mất giờ xuất hành.”
Ta cạn lời buông tay: “Thịnh Vân, ngươi là kẻ biến thái sao?”
“Chỉ là đối với công chúa, ta khó lòng kiềm chế được bản thân.”
Hắn cười khẽ, giấu hai con đoản đao vào bên hông, thắt đai lưng rồi cúi xuống hôn ta:
“Chuyến đi này sẽ dài ngày, nếu công chúa thấy buồn chán thì cứ dẫn người ra ngoài dạo chơi.”
“Ngoài cửa Đông có thể chèo thuyền du ngoạn trên hồ, phía Tây thành hoa đỗ quyên và sơn chi đang nở rộ, vùng Nam phường đều là những tiệm trang sức mà công chúa thích. Ta để Lăng Phong lại kinh thành, võ nghệ của hắn cao cường không kém gì ta, nhất định sẽ bảo vệ được nàng.”
“Không không không, ta không cần!”
Ta lập tức phản đối:
“Nếu kinh thành có nguy hiểm thì ta không ra khỏi cửa là được. Ngươi đi chuyến này hung hiểm như vậy, hãy mang hắn theo đi.”
Thịnh Vân rũ mắt nhìn ta.
Ta nghiêm túc nói: “Thịnh Vân, chuyện trước kia khi tưởng ngươi đã chết khiến ta đau đớn muốn tuyệt vọng, ta không muốn phải trải qua lần thứ hai nữa.”
Ánh mắt hắn khẽ rung động, khóe môi nhếch lên thành nụ cười rạng rỡ, đẹp đến mức chói mắt.
“Sẽ không đâu.”
Hắn đưa cổ tay đến trước mặt ta:
“Ta chắc chắn sẽ không chết, nếu có tin tức gì truyền về nàng tuyệt đối đừng tin —— hay là công chúa hãy để lại dấu vết trên người ta đi, đến lúc đó nàng tự mình kiểm chứng thì sẽ biết ta là ai.”


← Chương trước
Chương sau →