Chương 5: Duy Nguyện Chiêu Chiêu Chương 5
Truyện: Duy Nguyện Chiêu Chiêu
Ta đột ngột ngẩng đầu, chưa kịp lên tiếng đã nghe hắn phán: “Quốc chủ Lương quốc tuổi đã nhi lập, tính tình ổn trọng, xem ra rất xứng đôi với ngươi.”
“Người đâu, soạn chỉ.”
“Bệ hạ!”
“Soạn chỉ gì cơ?”
Ta vừa lên tiếng thì cả người ngây ra.
“Soạn chỉ gì cơ?”
Người phía sau ta lặp lại lời đó một cách nhẹ nhàng. Vạt áo màu nguyệt bạch của hắn vương chút bụi đường, sợi chỉ vàng trên bào áo đã mất đi vẻ bóng bẩy.
Ta sững sờ khi được một đôi tay ấm áp nhấc bổng lên và ôm vào lòng.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vai ta như để trấn an.
“Xá muội tuổi nhỏ, là tâm can bảo bối của thần. Thần đương nhiên không nỡ để nàng gả xa tới Lương quốc. Nếu Quốc chủ Lương quốc muốn tìm phu nhân, thần thấy Ngũ công chúa cũng rất hợp đấy.”
Cho đến lúc lên xe ngựa, đầu óc ta vẫn còn quay cuồng.
“Dọa sợ rồi sao?”
Ca ca nhíu mày, khẽ chạm vào khóe mắt ta.
Ta chợt bừng tỉnh, người run lên, thanh chủy thủ trong tay áo rơi xuống.
Tiếng “cạch” vang lên rõ mồn một trong xe.
Không gian im lặng trong chốc lát.
Ca ca nặng nề thở dài, xoa đầu ta với vẻ đầy tự trách.
“Xin lỗi Chiêu Chiêu, ca ca không bảo vệ tốt cho nàng.”
Sống mũi ta cay xè, nước mắt lập tức rơi lã chã.
“Ca ca…”
Ta nức nở nhào vào lòng hắn: “Ta cứ ngỡ sẽ không được gặp lại ca ca nữa.”
Hắn ôm chặt lấy ta, giọng nói vẫn trầm thấp dịu dàng như xưa: “Ca ca cam đoan, sau này sẽ không bao giờ rời xa Chiêu Chiêu nữa.”
“Hắn thật không biết xấu hổ!”
Cố Hành Tung nghe xong lời ta kể, cầm quạt đi tới đi lui trong phòng vì tức giận.
“Lương quốc bé tẹo như móng tay, lão quốc chủ đó đã ba mươi rồi mà hắn cũng có mặt mũi nói xứng với Chiêu Chiêu!”
Cố Hành Tung ném quạt lên bàn, gắt gỏng: “Nghe tin nàng bị gọi vào cung, hắn nhất định phải cưỡi ngựa phi về ngay lập tức!”
“Thân thể vừa mới khá lên một chút, giờ lại hao tổn quá nửa rồi.”
Cố Hành Tung nhìn gương mặt tái nhợt của ca ca, bất đắc dĩ nói: “Ta đi chẳng phải cũng vậy sao, đằng này ngươi cứ phải đích thân chạy tới mới chịu.”
Ta ôm Tuyết Cầu trong lòng, cảm thấy rất khó chịu. Ca ca buông chén thuốc xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc ta.
“Nơi đó toàn lũ sói dữ, Chiêu Chiêu chỉ là một cô nương nhỏ, không tránh khỏi sợ hãi.”
Ta đặt Tuyết Cầu xuống, gối đầu lên gối ca ca, mặc cho hắn khẽ chạm vào lọn tóc của mình.
Cảm giác thật thoải mái, ta thích thú nheo mắt lại.
Ca ca khẽ cười, nhéo nhẹ vành tai ta: “Hệt như con mèo nhỏ vậy.”
“Hai huynh muội các người tình thâm nghĩa nặng, còn ta chỉ là kẻ đứng ngoài chịu tội thôi!”
Cố Hành Tung hậm hực rời đi.
Ta có chút khó hiểu, định ngẩng đầu gọi hắn.
Nhưng tay ca ca đã nhẹ nhàng ấn ta nằm lại: “Chiêu Chiêu, đừng động đậy.”
Tay hắn hết lần này đến lần khác luồn qua kẽ tóc ta, như muốn xác nhận rằng ta vẫn đang ở đây.
Trong lúc ý thức mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, ta mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài bên tai.
“May mà… nàng không sao.”
Sau khi ca ca trở về, vương phủ lại khôi phục vẻ yên bình như trước.
Chỉ có điều ta không bao giờ gặp lại lão quản gia nữa. Ta hỏi ca ca lão đi đâu rồi.
Ca ca xoa đầu ta, chỉ bảo rằng lão tuổi đã cao, nên để lão về quê dưỡng lão.
Nói đoạn, hắn chuyển chủ đề hỏi ta: “Muội muội của Cố Hành Tung mời nàng đi ngắm hoa mai, nàng có muốn đi không?”
Sự chú ý của ta lập tức bị dời đi.
Ta nhìn bức thiệp mời, rồi nhìn gương mặt vẫn còn tái nhợt của ca ca, cuối cùng lắc đầu.
“Bệnh của ca ca vẫn chưa khỏi, ta muốn ở lại chăm sóc ca ca.”
Ca ca mỉm cười, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng.
“Chiêu Chiêu ngốc, ca ca không sao.”
Hắn véo nhẹ má ta, ngữ khí nhẹ nhàng.
“Ca ca là chỗ dựa của Chiêu Chiêu, không phải là gánh nặng của nàng. Chiêu Chiêu muốn đi đâu thì cứ đi, ca ca sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, chờ Chiêu Chiêu về nhà.”
Chữ “nhà” này, ấm áp đến mức khiến sống mũi ta cay xè.
Ta nắm lấy tay ca ca khẽ lắc lắc, hắn cúi đầu nhướng mày nhìn ta.
Ta cười bảo: “Chiêu Chiêu cũng chờ ca ca về nhà.”
Hắn ngẩn ra, ngay sau đó mặt mày giãn ra vài phần nhu hòa.
“Được.”
Ta đến Minh Vương phủ từ năm mười tuổi, chỉ quen cùng ca ca viết chữ đọc sách đánh đàn.
Nếu không phải vì chuyện xảy ra trong cung bị tiết lộ ra ngoài, e là người trong kinh thành vẫn chưa biết trong Minh Vương phủ có một người như ta.