Chương 6: Duy Nguyện Chiêu Chiêu Chương 6
Truyện: Duy Nguyện Chiêu Chiêu
Đích thân ca ca đưa ta đến trước cửa Lâm An Hầu phủ.
Cố Hành Tung nhìn ca ca thắt lại dây áo choàng cho ta, hết lần này đến lần khác thở dài.
“Bảo bối cục cưng này của đệ bị quấn thành cái dạng gì rồi, nàng ấy còn đi đường nổi không?”
Động tác của ca ca khựng lại.
Ta cử động cái cổ bị thắt đến khó chịu, nhỏ giọng nói: “Vẫn ổn ạ.”
“Mặt đều đỏ bừng lên rồi, Chiêu Chiêu chỉ ở lại có hai canh giờ, đệ làm như thể đang gả con gái không bằng.”
Cố Hành Tung nới lỏng dây thắt áo choàng cho ta, ta lập tức cảm thấy hô hấp nhẹ nhàng không ít.
“Mau vào đi thôi, nha đầu nhà ta đang chờ nàng đấy.”
Ta ngước mắt nhìn ca ca, thấy hắn mỉm cười gật đầu, ta mới xoay người vào Lâm An Hầu phủ.
Thoang thoảng đâu đây, ta nghe thấy Cố Hành Tung nói: “Sau này Chiêu Chiêu xuất giá thì đệ tính sao? Đệ không thể ngày nào cũng đi theo sau lưng trông chừng nàng ấy mãi được.”
Xuất giá? Ta mới mười hai tuổi, vẫn chưa vội.
Ta ở Lâm An Hầu phủ đến tận khuya, mãi đến khi đèn lồng hai bên đường đều đã thắp sáng, ta mới lưu luyến lên xe ngựa trở về Minh Vương phủ.
Trời lất phất tuyết rơi, nghĩ đến người bạn mới hôm nay, bước chân ta bất giác cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Cho đến khi ta đi tới trước cửa viện của ca ca.
Trong viện đèn đuốc sáng trưng, hắn khoác áo bào rộng, lẻ loi ngồi bên cửa đối diện với ánh nến đọc sách, Tuyết Cầu chiếm lấy một góc áo choàng của hắn, đang ngủ ngon lành.
Lòng ta bỗng dâng lên một nỗi xót xa vô cớ.
Ánh đèn lay động, hắn dường như phát hiện ra ta, xoay người thấy ta đang ngây ra đứng ở cửa liền nhíu mày nói: “Đã về rồi sao không vào, nhiễm lạnh lại khổ ra.”
Ta để mặc hắn tháo áo choàng, lau tóc cho mình.
“Uống chút trà nóng cho ấm người.”
Hắn định đi rót trà, ta tùy hứng nắm chặt tay hắn, cả người rúc vào lòng hắn.
“Sao vẫn cứ như đứa trẻ thế này?”
Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng ngón tay vẫn đầy yêu chiều vuốt ve lọn tóc mai bên tai ta.
“Ta cứ muốn làm đứa trẻ đấy.”
Ta ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên làm nũng.
Hắn cười không nói gì, chỉ dùng áo bào rộng che chắn cho ta khỏi những cơn gió lạnh bên ngoài.
Khi ta dần lớn khôn, những buổi giao thiệp tất yếu là không thể thiếu.
Nhưng ở bên ngoài ta không phải chịu một chút ủy khuất nào, người trong kinh thành đều gọi ta là “tâm can của Minh Vương”.
Cố Hành Vi nói ca ca ta đang nắm giữ mạch máu của cả Đại Tề, mà ta chính là tròng mắt của ca ca.
“Bây giờ nàng có lên Kim Loan điện cầm ngọc tỷ chơi trò ảo thuật, đám lão già kia vẫn sẽ khen nàng chơi hay thôi.”
Cố Hành Vi lắc đầu quầy quậy, điệu bộ y hệt ca ca nàng ta là Cố Hành Tung.
“Hoàng hậu chỉ có mỗi Ngũ công chúa, Hoàng đế có hai con trai thì đều chết yểu cả rồi, quân quyền lại nằm trong tay ca ca nàng, nếu ta là nàng, ta sẽ đi ngang dọc khắp kinh thành này.”
Lời này quá mức đại nghịch bất đạo, ta muốn bảo Cố Hành Vi đừng nói nữa, nhưng chẳng biết phải làm sao.
“A Vi…”
“Ây da ta biết rồi.”
Cố Hành Vi như huynh đệ tốt mà bá vai ta, hỏi: “Lễ cập kê của nàng chuẩn bị đến đâu rồi?”
Trong phủ vì lễ cập kê của ta mà bận rộn đến khí thế ngất trời, ngay cả thiệp mời, ca ca cũng nhất quyết tự tay viết.
Lễ cập quan của chính hắn chỉ làm qua loa cho xong thủ tục, nhưng lễ cập kê của ta, hắn lại nhất định phải tự mình quán xuyến mọi việc.
“Là ca ca đang chuẩn bị.”
Nghe ta nói vậy, Cố Hành Vi đảo mắt.
“Ca ca ta mà bằng một nửa ca ca nàng, ta có nằm mơ cũng cười tỉnh mất.”
Cố Hành Vi và Cố Hành Tung thường xuyên cãi vã, như một đôi oan gia.
Ta mỉm cười: “Thế tử ca ca và ca ca ta tính tình không giống nhau.”
“Được rồi,” Cố Hành Vi nhìn sắc trời bên ngoài rồi từ trên sập đứng dậy, “Nàng mau về đi, lát nữa Minh Vương lại sang chỗ ta đòi người cho xem.”
Khi ta về đến nhà, ca ca vẫn còn đang làm việc trong thư phòng.
Thân thể hắn đã dần hồi phục, người cũng bắt đầu bận rộn hơn.
Thấy hắn đang cầm bút viết rất nghiêm túc, ta không muốn quấy rầy liền rón rén đi tới, cầm một quyển sách rồi cuộn tròn bên cạnh ghế của hắn mà xem.
Dưới thân có lót đệm mềm, ánh nắng ngày xuân lại dễ khiến người ta buồn ngủ.
Xem được một lúc, ta bất giác ngủ thiếp đi.
Ta bị đánh thức bởi tiếng tranh luận của một nhóm người.
Trước mặt bàn của ca ca đã dựng thêm một tấm bình phong, trên người ta còn đắp áo bào của hắn, hắn đang vừa uống trà vừa cùng đám người kia nghị sự cách một tấm bình phong.
Ta mơ màng nắm lấy ngón tay hắn lắc nhẹ.
Hắn nghiêng người liếc nhìn ta một cái rồi nắm ngược lại tay ta, tay kia khẽ vỗ vỗ đầu ta.
Như để trấn an.