Chương 4: Duy Nguyện Chiêu Chiêu Chương 4
Truyện: Duy Nguyện Chiêu Chiêu
Ta chớp mắt, cố ngăn nước mắt không rơi xuống.
“Từ đó, Vương gia kế vị phụ thân, trở thành chủ soái của quân đội biên cương.”
“Kể từ khi Vương gia làm chủ soái, quân đội đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chưa đến tuổi nhược quán đã thống lĩnh đại quân quét sạch quân địch, thiên phú ấy khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng… mang lại không ít đố kỵ và nghi kỵ.”
Ngón tay ta siết chặt vạt váy, lo lắng hỏi: “Ca ca rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?”
Điều gì đã khiến thiếu niên tiêu sái ấy trở nên bệnh tật quấn thân, không còn cầm nổi kiếm, không còn cưỡi nổi ngựa?
“Vương gia từng có một vị phó tướng là trẻ mồ côi ngài ấy nhặt được trên chiến trường, ngài ấy hết mực tin tưởng người đó.”
“Lần nọ liên quân ba nước tấn công, kế hoạch tác chiến của Vương gia bị tiết lộ trước. Ngài ấy trọng thương, đại quân gần như bị tiêu diệt hoàn toàn.”
Dù lão quản gia không nói chi tiết, ta cũng có thể hình dung trận chiến ấy thảm khốc đến nhường nào.
“Phó tướng của ca ca… thông đồng với giặc sao?”
Lão quản gia nặng nề gật đầu, nỗi đau đớn và bi ai hiện rõ trong mắt.
“Vương gia đang hôn mê thì bị tống vào chiếu ngục, thánh chỉ vấn tội của Thiên tử truyền tới Tiêu gia.”
“Tiêu gia trên dưới… từ lão phu nhân, tướng quân phu nhân đến nhị tiểu thư đều lấy cái chết tạ tội, chỉ mong Thiên tử giữ lại giọt máu cuối cùng của Tiêu gia.”
Hơi thở của ta nghẹn lại, cổ họng khô khốc.
“Khi Vương gia ra tù, việc đầu tiên là lo hậu sự cho người thân. Thế mà trong tang lễ, có những kẻ tiểu nhân lại nói… nói Tiêu gia là kẻ phản quốc!”
Lão quản gia xúc động, nước mắt lã chã rơi: “Chưa hết tang kỳ, biên cảnh lại có chiến sự. Vì những kẻ lòng lang dạ sói đó, ngài ấy mang thân thể đầy thương tích, một lần nữa rút kiếm ra trận. Ngài ấy bò ra từ đống xác chết, trước mắt là thi thể người thân, bên tai là lời lăng mạ của những bá tánh mà ngài ấy dốc lòng bảo vệ.”
“Thân thể ca ca suy sụp từ đó, đúng không ạ?”
Lão quản gia gật đầu: “Trận chiến ấy lấy đi nửa cái mạng của Vương gia, may nhờ Cố thế tử dẫn viện binh tới kịp thời mới giành được thắng lợi.”
“Tiểu thư, Vương gia sống khổ lắm.” Lão nghẹn ngào: “Thiên tử kiêng kị ngài ấy. Ngài ấy đánh trận nhiều năm như vậy, đến khi thân thể tàn tạ không thể ra trận được nữa, Hoàng thượng mới phong cho ngài ấy một tước vị Vương gia khác họ hữu danh vô thực.”
“Đám người trên triều đình kia toàn là lũ vô dụng, chỉ biết đến lợi ích.”
“Họ đề phòng Vương gia suốt bấy nhiêu năm.” Lão quản gia nắm lấy vai ta, khẩn thiết nói: “Tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng sợ hãi, Vương gia tuyệt đối không thể có thêm bất kỳ uy hiếp nào, điều đó sẽ hại chết ngài ấy!”
Cho đến khi ngồi trên xe ngựa vào cung, ta vẫn như đang trong cơn mơ. Ta chạm vào thanh đoản kiếm giấu trong tay áo, hơi lạnh toát ra khiến lòng ta thêm kiên định.
Đầu óc ta lúc này minh mẫn lạ thường, những lời lão quản gia nói ta đều hiểu cả.
Ca ca là chủ soái biên cương, quân đội ấy do Tiêu gia gây dựng, chẳng khác nào tư quân.
Chỉ khi ca ca mang bệnh, người ngồi trên ngai vàng kia mới có thể yên tâm.
Nếu ca ca khỏi bệnh, hắn sẽ trở thành cái gai sắc nhọn nhất trong mắt quân vương.
Ta dùng ngón tay cái miết nhẹ lưỡi kiếm lạnh lẽo, hình ảnh ca ca xoa đầu ta mỉm cười lại hiện ra.
Dù thế nào đi nữa, ta cũng không để ca ca rơi vào cảnh tuyệt vọng thêm lần nào nữa.
Chỗ ngồi của ta ở phía trên, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào ta.
Họ nhìn ta như đánh giá một món hàng.
“Muội muội của Minh Vương đâu? Mau ra đây cho trẫm xem.”
Giọng nói uy nghiêm át cả tiếng đàn sáo trong điện. Ta trấn tĩnh lại, bước ra giữa điện hành đại lễ.
Cả điện bỗng im phăng phắc, Hoàng đế hồi lâu không bảo ta đứng lên, ta quỳ rạp dưới đất, bấm chặt lòng bàn tay.
“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Thần nữ mười hai tuổi.”
“Còn nhỏ tuổi mà đã lộ rõ phong tư, không hổ là người do Minh Vương chỉ dạy.”
Ca ca từng nói ta tính tình thẳng thắn, có bị người ta mỉa mai cũng không phản ứng kịp.
Nhưng lần này ta lại hiểu rõ ý tứ của người nọ — hắn đang khen ta một cách âm dương quái khí, thực chất là để mỉa mai ca ca.
“Huynh trưởng tinh thông thi thư lễ nhạc, thần nữ ngu dốt không lĩnh hội được hết, tạ bệ hạ khen ngợi.”
“Ồ?”
Ta nghe thấy người ngồi trên kia khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý.
“Mười mấy tuổi là lứa tuổi tình đầu chớm nở, ngươi đã có ý trung nhân nào chưa?”
Ta khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao hắn lại hỏi vậy.
“Chuyện hôn sự của thần nữ đương nhiên do trưởng bối trong nhà định đoạt.”
Người ngồi trên kia nghe xong lại cười lớn: “Hôm nay trẫm sẽ làm trưởng bối một lần, định cho ngươi một mối lương duyên thì sao?”