Chương 3: Duy Nguyện Chiêu Chiêu Chương 3
Truyện: Duy Nguyện Chiêu Chiêu
Ca ca không cho ta vào thăm, hắn bảo sợ lây bệnh khí cho ta.
Lão quản gia thở dài thườn thượt từ phòng ca ca đi ra, vẻ mặt đầy lo âu.
Ta hỏi: “Lão quản gia, ca ca sao rồi ạ?”
Lão quản gia lắc đầu bất đắc dĩ: “Thân thể của Vương gia, ôi…”
“Ôi cái gì mà ôi, Vương gia nhà ta, bổn thế tử bảo đảm hắn sẽ sống lâu trăm tuổi!”
Một nam tử tuấn lãng mặc áo gấm màu son vừa lay quạt vừa bước vào.
Ta đứng dậy, ngoan ngoãn gọi: “Thế tử ca ca.”
“Tiểu Chiêu Chiêu thật ngoan, đáng yêu hơn ca ca nàng nhiều.”
Cố Hành Tung dùng quạt khẽ gõ nhẹ lên đầu ta. Không phải hắn cố ý, mà vì ca ca không cho hắn chạm vào ta.
Lúc trước hắn từ Giang Châu trở về Minh Vương phủ, đã phải đứng ngoài cửa năm ngày mới được gặp ca ca.
Sau đó hắn vất vả trèo tường vào được, thấy ca ca đang tự tay làm xích đu cho ta đứng bên cạnh, hắn kinh ngạc đến mức ngã gãy chân, phải làm người què mất bao nhiêu ngày.
Cố Hành Tung nói ca ca “kim ốc tàng kiều”, ca ca liền đá hắn một cái ngã lăn ra đất.
Sau khi biết lai lịch của ta, hắn chỉ cười gượng bảo đều tại mụ buôn người kia, rõ ràng hắn bảo tìm một mỹ nhân trầm tĩnh xinh đẹp. Nói đoạn, hắn còn xoa đầu ta, bảo ta làm con dâu nuôi từ bé cũng không tệ.
Chỉ vì câu nói đó mà hắn lại không được bước chân vào vương phủ suốt nửa tháng.
“Lần trước ta đi Giang Châu là để tìm một vị danh y, hiện nay vị ấy đã trở lại, ta định đưa A Duyên tới Giang Châu bái phỏng.”
Ca ca uống thuốc xong đã thiếp đi, ta nhìn gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của hắn, lòng đau như thắt lại.
Ngày hôm sau, Cố Hành Tung đưa ca ca lên đường đi Giang Châu.
Trước khi đi, ca ca gắng gượng tinh thần xoa đầu ta, hỏi ta có sợ không.
Từ năm mười tuổi đến vương phủ, suốt hai năm qua ta đã không thể rời xa ca ca được nữa.
Ta rưng rưng lắc đầu: “Chiêu Chiêu không sợ, Chiêu Chiêu chỉ là…”
Câu “không nỡ” kia ta không dám nói ra, sợ ca ca vướng bận mà ảnh hưởng đến việc chữa trị.
“Ta biết Chiêu Chiêu không nỡ xa ca ca.” Hắn khẽ chạm vào mặt ta, mỉm cười nói: “Trước khi tuyết rơi mùa đông, ca ca nhất định sẽ về, về cùng Chiêu Chiêu nặn người tuyết.”
Ta rơi lệ gật đầu: “Ca ca mau đi đi, Chiêu Chiêu một mình vẫn ổn.”
Hắn lau nước mắt cho ta, rồi bảo A Tri tỷ tỷ dắt ta hồi phủ.
Ta vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, hắn vẫn đứng bên xe ngựa mỉm cười nhìn theo.
Cho đến khi vào trong phủ, nghe tiếng bánh xe lăn đều xa dần, ta mới không nhịn được mà bật khóc nức nở.
“Tiểu thư đừng khóc, nếu Vương gia biết được sẽ đau lòng lắm.” Lão quản gia hiền từ cười với ta: “Vương gia bảo ngài ấy có để lại quà trong phòng cho người, mau vào xem đi.”
Ca ca tặng ta một chú mèo con trắng muốt, nó bé xíu, đôi mắt màu xanh lam, rất thích cọ vào lòng bàn tay ta.
Ta đặt tên cho nó là Tuyết Cầu.
Có Tuyết Cầu, sân viện vốn tĩnh lặng vì ca ca rời đi nay lại tràn đầy sinh khí.
Ta thường ôm Tuyết Cầu ngồi trên xích đu ca ca làm cho để đọc sách, xích đu đung đưa làm ta ngủ quên lúc nào không hay.
Ta thường mơ thấy ca ca, lúc thì là dáng vẻ nhu hòa khi hắn đánh đàn, lúc lại là góc nghiêng tĩnh lặng khi hắn đọc sách.
Ta quen với việc ôm Tuyết Cầu ngồi trước bậu cửa chờ ca ca về, nhưng cho đến khi trời lất phất tuyết rơi, ta vẫn chưa thấy bóng dáng ca ca đâu.
“Ca ca bao giờ mới về ạ?”
Ta luôn hỏi lão quản gia như vậy, nhưng lần nào lão cũng chỉ xoa đầu ta, mỉm cười im lặng.
Thoắt cái đã đến Tết Nguyên Đán, người trong cung tới truyền ta vào cung dự tiệc.
Ta chưa bao giờ vào cung, cũng không hiểu vì sao họ lại muốn ta đi.
Lão quản gia thở dài hết lần này đến lần khác, lão gọi ta đến trước mặt, hỏi: “Tiểu thư có biết vì sao Vương gia lại yếu ớt như vậy không?”
Ta lắc đầu. Từ khi vào phủ, ca ca luôn phải uống thuốc, ta hỏi có đắng không, hắn chỉ cười bảo không sợ đắng.
“Phụ thân của Vương gia là Tiêu tướng quân, một vị khai quốc đại tướng. Vương gia năm mười lăm tuổi đã theo cha xuất chinh, ở biên cương gần năm năm, lập bao chiến công hiển hách.”
“Ca ca… trước đây là một vị tướng quân sao?”
Trong ấn tượng của ta, ca ca luôn ôn nhu nhã nhặn, biết đánh đàn, ngâm thơ, vẽ tranh và viết chữ rất đẹp, nhưng ta chưa từng thấy hắn rút kiếm lên ngựa bao giờ.
“Năm mười sáu tuổi, Vương gia dẫn theo mấy trăm người xông thẳng vào doanh trại địch lấy đầu tướng giặc. Mười bảy tuổi, ngài ấy chỉ cần một đội hộ vệ nhỏ đã khiến kẻ địch không còn manh giáp.” Ánh mắt lão quản gia hiện lên vẻ kiêu hãnh: “Ngài ấy là thiên tài quân sự bẩm sinh, khiến quân địch nơi biên cảnh nghe danh đã khiếp vía.”
Trong đầu ta hiện lên hình ảnh một thiếu niên tướng quân, trường kiếm trong tay có thể ngăn cản vạn quân, đôi mắt sáng rực đầy vẻ ngông cuồng và phong lưu của tuổi trẻ.
“Cho đến năm Vương gia mười tám tuổi, Tiêu tướng quân tử trận, bị quân địch lấy thủ cấp làm chiến lợi phẩm mang về.” Lão quản gia trầm giọng nói: “Ngài ấy đơn thương độc mã xông vào trại địch mang thủ cấp của phụ thân về, trước khi đi còn phóng hỏa thiêu rụi doanh trại địch suốt năm ngày đêm.”
Thiếu niên mười tám tuổi mất cha, chắc hẳn đau đớn lắm.