Chương 2: Duy Nguyện Chiêu Chiêu Chương 2
Truyện: Duy Nguyện Chiêu Chiêu
Ca ca thích ngồi dưới hiên đọc sách, ta không dám quấy rầy hắn nên tự mình cầm chổi quét sân.
Hắn nghe thấy tiếng động liền ngước mắt nhìn, thấy ta đang ôm cái chổi cao hơn đầu mình nửa thước, bất đắc dĩ nói: “Nàng quét chỗ đó làm gì?”
Ta lúng túng ôm chổi: “Nãi nãi bảo trong nhà không nuôi người rảnh rỗi.”
Hắn thở dài, đứng dậy đi tới trước mặt ta, ném cái chổi đi rồi dắt ta vào phòng rửa tay.
Đôi tay đen nhẻm của ta được dòng nước ấm chảy qua, hắn không chút chê bai, cẩn thận lau sạch từng ngón tay cho ta.
Ta không kìm được mà sụt sịt.
Hắn lau nước mắt cho ta, giọng nói dịu dàng vô cùng: “Khóc cái gì chứ?”
Ta cúi đầu không nói, chỉ liên tục rơi lệ.
Hắn quỳ một chân xuống trước mặt ta, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng.
“Chiêu Chiêu, hãy quên những chuyện trước kia đi.”
“Giờ nàng tên là Tiêu Thời Chiêu, nàng đã có ca ca rồi.”
“Có ca ca ở đây, sau này sẽ không để nàng chịu nửa phần ủy khuất.”
Những ngày tháng bên cạnh ca ca là điều trước đây ta chưa từng dám mơ tới.
Ta có phòng riêng, có rất nhiều quần áo trang sức đẹp đẽ, bữa cơm nào cũng được ăn no, ca ca còn gắp thức ăn cho ta.
Trong phòng ta có một vị tỷ tỷ chuyên lo việc chăm sóc, nàng tên là A Tri. A Tri tỷ tỷ không biết nói, cũng không thích ra ngoài, chỉ ở trong phòng thêu thùa.
Ta khác với A Tri tỷ tỷ, ta thích ở ngoài sân hơn.
Thực ra trong sân chẳng có gì vui, nhưng chỉ cần ở đó là ta có thể nhìn thấy ca ca. Nhìn thấy hắn, lòng ta mới cảm thấy an yên.
Ca ca rất ít khi ra khỏi viện, mỗi ngày chỉ đọc sách, uống trà, đánh cờ, thi thoảng còn gảy đàn hoặc nhìn chim bay ngoài cửa sổ mà xuất thần.
Ta thích ngồi bên cạnh nghe ca ca đánh đàn, tiếng đàn của hắn rất hay, khiến ta thấy vô cùng thoải mái.
“Nàng mỗi ngày đều bầu bạn với ta như vậy, không thấy chán sao?”
Một khúc nhạc kết thúc, ca ca vuốt nhẹ dây đàn còn đang rung động, ánh mắt nhu hòa dừng trên người ta.
Ta nhìn hắn lắc đầu, cười bảo: “Ở bên cạnh ca ca, ta thấy rất an tâm.”
“Nàng tuổi còn nhỏ mà cũng hiểu được thế nào là an tâm sao.”
Bàn tay ấm áp của hắn xoa nhẹ lên đỉnh đầu ta, ta nheo mắt, không kìm được mà cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.
“Chiêu Chiêu, nàng cần phải học chữ thôi.”
Ca ca nhìn ta thở dài, khẽ vỗ về.
Ta chỉ vào chữ “Đình” trên sách, không phục nói: “Chữ này rõ ràng trông rất giống tên của ca ca mà.”
Ca ca nắm lấy tay ta, dạy ta viết từng nét tên của hắn: “Chiêu Chiêu ngốc, tên của ca ca phải viết thế này.”
Không chỉ dạy đọc sách viết chữ, ca ca còn dạy ta đàn hát đánh cờ.
Học vấn và tài nghệ của ca ca đều tuyệt đỉnh, nhưng trong việc chăm sóc trẻ nhỏ thì hắn lại có chút sơ ý.
Năm ta mười hai tuổi, ta bị nhiễm đậu mùa. Ban đầu không có cảm giác gì, chỉ thấy cả người uể oải, mệt mỏi.
Lúc ăn cơm ta không ăn được bao nhiêu, ca ca còn trêu ta rằng heo con đã biến thành mèo nhỏ rồi.
Cho đến khi trên mặt nổi mẩn đỏ, cả người phát sốt, nôn mửa đến trời đất quay cuồng.
Ca ca cuống cuồng đích thân ra ngoài, đưa vị lão thái y trong cung tới.
Sau đó A Tri tỷ tỷ cũng bị đuổi ra ngoài, ca ca tự mình ngồi bên giường ta, không rời nửa bước.
Ta đau đến không chịu nổi, trốn trong chăn khóc thầm.
Ca ca thở dài, ôm cả ta lẫn chăn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giọng nói thanh nhuận dịu dàng.
“Chiêu Chiêu đừng sợ, ca ca ở đây.”
“Chiêu Chiêu nhà chúng ta là cô nương dũng cảm nhất, đúng không nào?”
Ta nức nở rúc vào lòng hắn, mơ màng đáp một tiếng: “ừm”.
Hắn khẽ đung đưa, những cơn đau trên người ta dường như cũng bị hắn xua tan, tiếng khóc dần ngừng lại.
“Chiêu Chiêu…”
“Chiêu Chiêu không sợ đau…”
“Ca ca luôn ở bên cạnh Chiêu Chiêu mà…”
Giọng hắn trầm thấp, ta đưa tay nắm lấy một ngón tay của hắn rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi ta khỏi bệnh, đến lượt ca ca ngã xuống.
Ta ngồi dưới hiên nhìn thái y ra ra vào vào, mùi thuốc đắng nồng trong viện khiến ta thấy nôn nao.
Ta ngoảnh đầu nhìn vào trong phòng, nhưng chỉ thấy được chiếc bàn nhỏ ca ca thường dùng.
Tiếng ho xé lòng của ca ca truyền ra, lòng ta thắt lại vì lo lắng.
“Ca ca.”
Ta sợ hãi, khẽ gọi vào trong.
“Chiêu Chiêu, đừng sợ, ca ca không sao.”
Giọng hắn vẫn dịu dàng như cũ, chỉ là hơi khàn đục.
“Vâng.”
Ta nhìn xuống đất, sống mũi cay cay.