Chương 9: Diệu Ngôn Chương 9
Truyện: Diệu Ngôn
22.
Ta chớp mắt: “Là Thái hậu nói cho con biết, Hoàng tổ mẫu vốn đã sớm biết thân phận của Tô Lan Y rồi.”
Phụ thân thoáng trầm tư rồi cười lớn: “Thì ra là thế. Diệu Ngôn của ta lại là người của Thái hậu.”
Phụ thân nói không sai, ta chính là quân cờ quan trọng nhất trong ván cờ của Thái hậu.
Năm đó sau khi Tô Lan Y đẩy ta xuống Lạc Hà, may mắn là Tạ Quan Ngọc đã kịp thời cứu được ta ở hạ du, sau đó đưa ta tới am ni cô ở cùng quê với Triệu Độ. Mục đích là để ta giả vờ tiếp cận Triệu Độ, giúp hắn có thể thuận lợi vào kinh ứng thí làm quan.
Triệu Độ thực chất là con trai của Thịnh Luân và một công chúa người Hồ, nay vị công chúa đó đã lên làm nữ vương.
Thịnh Luân là kẻ tâm tư thâm trầm, hắn đào tạo những vũ cơ bên mình thành mật thám rồi nhét vào hậu trạch của các võ tướng để dễ dàng nắm bắt tin tức dụng binh trong kinh thành.
Hắn đề phòng kinh thành nhường này là vì đã sớm cấu kết ngầm với người Hồ, lại còn sinh hạ Triệu Độ. Chỉ là sau khi Triệu Độ chào đời không lâu đã bị tâm phúc của hắn — vốn là người của tiên hoàng cài cắm bên cạnh — đánh tráo mang đi.
Người đó mang Triệu Độ tới một thị trấn hẻo lánh rồi giao cho một vị tú tài địa phương nuôi dưỡng, còn bản thân thì ẩn cư trong rừng sâu.
Như vậy thì chẳng ai hay biết Triệu Độ ở đâu, Thịnh Luân dẫu muốn tìm cũng không biết đường nào mà tìm.
Mãi đến trước khi qua đời, người đó mới tiết lộ thân thế và nơi ở của Triệu Độ cho tân hoàng cùng Thái hậu. Vừa hay lúc đó ta gặp nạn rơi xuống nước, Tạ Quan Ngọc sau khi cứu ta lên, Thái hậu liền quyết định để ta ch*t giả, lấy thân phận mới tiếp cận Triệu Độ rồi đưa hắn vào kinh.
Ta ở trong am ni cô, cứ cách vài ngày lại cải trang lẻn ra ngoài bằng cửa sau để gặp gỡ Triệu Độ. Lần nào ta cũng mang theo sách cho hắn, mà nội dung trong đó chính là đề thi của kỳ khoa khảo sắp tới.
Bởi vậy, sau khi vào kinh ứng thí, Triệu Độ mới thuận lợi ở lại làm quan trong triều. Chỉ có như thế, Thái hậu và hoàng đế mới có thể khống chế được Triệu Độ một cách êm thấm và hợp tình hợp lý mà không làm kinh động đến tai mắt của Thịnh Luân cài cắm ở kinh thành. Chỉ là trong quá trình đó, ta cũng coi hắn như một quân cờ, một quân cờ để khiến Tô Lan Y từng bước sụp đổ.
Ta ám chỉ hắn tiếp cận Tô Lan Y, dẫn dụ hắn nói ra những lời thề non hẹn biển trước đây của chúng ta, khiến Tô Lan Y theo đúng lộ trình ta đã định sẵn mà từ từ bước vào bẫy.
Nghe ta kể xong, phụ thân liên tục tán thưởng: “Không hổ danh là nữ nhi của ta.”
Mẫu thân thì vỗ ngực sợ hãi không thôi: “Cũng may là không có chuyện gì xảy ra, ngày mai ta nhất định phải vào cung tìm dì để đòi công đạo, sao người lại để con mạo hiểm như thế cơ chứ.”
Trong lúc nói chuyện, quản gia vào báo Tạ Quan Ngọc đã tới.
Từ trên xe ngựa của Tạ Quan Ngọc khiêng xuống một chiếc rương lớn, mang vào nhà mở ra thì thấy Tô Lan Y đang hôn mê nằm cuộn tròn bên trong.
“Đã tra được tung tích của La di nương, nàng ta đã được Thịnh Luân bí mật đưa về kinh để quản lý sân vườn của hắn.” Tạ Quan Ngọc thuật lại tin tức tra được cho phụ thân.
La di nương sau khi bị lưu đày nghe nói đã bệnh ch*t, chẳng ngờ lại được Thịnh Luân cứu về sớm như vậy.
“Tô Lan Y chính là quân bài để uy hiếp La di nương, chúng ta phải nghĩ cách để hai mẹ con bọn họ gặp nhau.”
23.
Mấy ngày gần đây trong kinh thành râm ran tin đồn nhị cô nương Vinh Quốc công phủ bị bắt cóc trên đường lưu đày, khi tìm thấy thì đã ch*t từ lâu. Xác được mang về nhưng Quốc công phủ không nhận, nha môn đành đem vứt bỏ ở bãi tha ma.
Chúng ta đợi ở bãi tha ma rất lâu, rốt cuộc La di nương cũng xuất hiện.
“Nếu muốn con gái ngươi được sống thì canh ba ngày mai hãy một mình tới đây.”
Người mà La di nương tìm thấy chính là Trúc Tâm đang giả dạng Tô Lan Y, khi La di nương cúi xuống xem xét, Trúc Tâm đã đưa tin tức cho nàng ta.
Tối hôm sau nàng ta quả nhiên lại tới, lần này không dẫn theo ai.
Và chúng ta cũng giữ đúng lời hứa, để nàng ta được gặp Tô Lan Y. Hai mẹ con ôm nhau khóc lóc một hồi lâu.
“Nếu ngươi muốn con gái được sống thì việc vận chuyển hàng hóa tới biên quan vào dịp cuối năm nay hãy giao cho chúng ta lo liệu.” Ta đưa ra điều kiện, nàng ta trầm tư một hồi rồi đồng ý.
Mỗi năm khi Tết đến xuân về, Thịnh Luân đều sai người chọn mua hàng hóa trong kinh mang tới biên quan, việc này vốn do La di nương phụ trách, sau đó thuê thương đội mang theo tín vật của nàng ta để vận chuyển đi.
Chỉ có trà trộn vào người của La di nương, Tạ Quan Ngọc mới có thể lặng lẽ tới biên quan mà không bị Thịnh Luân phát hiện.
Trước lúc đó, Tô Lan Y vẫn sẽ được giữ lại trong Quốc công phủ.
Phụ thân cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng với các đồng liêu để rà soát lại tai mắt trong phủ của mỗi người.
Mọi chuyện đã ổn thỏa, chỉ còn chờ đến cuối năm.