Chương 8: Diệu Ngôn Chương 8

Truyện: Diệu Ngôn

Mục lục nhanh:

20.
Tô Lan Y quỳ gối trước mặt phụ thân, túm lấy vạt áo của người: “Phụ thân, phụ thân, ngài cứu nữ nhi với, bọn họ muốn đòi mạng nữ nhi, ngài cứu nữ nhi với.”
Xem ra nàng ta bị dọa cho khiếp vía rồi.
Ta hủy đi hôn sự của nàng ta, làm nhơ nhuế thanh danh, hủy hoại dung mạo, từng bước phá vỡ phòng tuyến tâm lý cũng chỉ vì để ngày hôm nay nàng ta tự mình để lộ sơ hở.
Phụ thân vốn không phải hạng người bao che, trong tộc bất luận là ai phạm pháp đều sẽ bị giao cho nha môn xử lý.
Ta đã nhờ Tạ Quan Ngọc tìm mấy người có thân thủ tốt trong quân, mỗi ngày sau khi Tô Lan Y ngủ say liền tạo ra những tiếng động nhỏ bên ngoài phòng, khiến nàng ta sinh nghi rồi sau đó giả làm quỷ hù dọa một phen.
Chẳng ngờ nàng ta lại yếu ớt đến thế, mới một lần đã khai ra hết sạch.
“Ngươi không làm gì thì sao bọn họ lại tìm ngươi đòi mạng?” Phụ thân lạnh lùng hỏi.
Tô Lan Y thoáng suy nghĩ, vừa định trấn tĩnh lại thì Trúc Tâm bước vào.
Trúc Tâm vốn có vóc dáng giống hệt vú nương, hôm nay lại mặc một bộ váy áo màu vàng nhạt y hệt bộ vú nương đã mặc ngày bị hại, là do ta cố ý sai người làm giống như đúc.
Nhìn thấy Trúc Tâm, Tô Lan Y sợ tới mức co rúm lại, chút trấn tĩnh vừa mới lấy lại được nháy mắt tan biến sạch sành sanh.
“Ta không cố ý hại ngươi đâu, ai bảo ngươi cứ nhất quyết bảo vệ nàng ta làm gì. Ta chỉ muốn nàng ta ch*t thôi, nàng ta ch*t rồi thì ta sẽ là nữ nhi duy nhất của Quốc công phủ. Ta không muốn gi*t ngươi, đừng oán ta.”
Ta cùng Trúc Tâm đồng loạt quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng.
“Thì ra việc nữ nhi rơi xuống Lạc Hà rồi mất trí nhớ đều là nhờ muội muội ban tặng. Nữ nhi tự nhận từ nhỏ đối xử với muội muội cực kỳ hậu hĩnh, có thứ gì quý giá đều nhường muội muội chọn trước, chẳng ngờ muội muội lại căm hận ta đến nhường này.”
Mẫu thân lao tới ôm ta cùng khóc: “Công gia, ta chưa bao giờ vì chuyện của nương nàng ta mà oán hận nàng ta, chẳng ngờ nàng ta cũng có tâm địa rắn rết như mẹ mình, nhẫn tâm hại nữ nhi của ta đến nông nỗi này, nay không những không hối cải mà còn từng bước hãm hại, tâm địa độc ác nhường này thật khiến người ta rùng mình.”
Trúc Tâm cũng khóc bên cạnh: “Quốc công gia minh giám, ngài cũng biết nương của con rồi, trên đời này ngoại trừ con ra thì nương thương nhất chính là quận chúa. Mẫu thân vốn lớn lên bên sông nước nên bơi lội rất giỏi, nếu không phải bị người hãm hại thì dù Lạc Hà có chảy xiết đến mấy thì nương cũng có cách để lên bờ.”
Phụ thân tức giận đến mức cả người run rẩy: “Đi, lập tức thỉnh phủ nha đại nhân tới đây, đem kẻ táng tận thiên lương này đi cho ta.”
Chỉ cần phụ thân đã lên tiếng thì khi Tô Lan Y bị đưa vào phủ nha, bọn họ tự có cách khiến nàng ta phải cúi đầu nhận tội.
21.
Tô Lan Y bị thẩm vấn hai ngày liền cúi đầu nhận tội.
Sau khi nàng ta ký tên ấn dấu tay, ta đã tới thăm, thấy nàng ta đôi mắt vô thần, gương mặt dữ tợn, chẳng còn chút dáng vẻ phong thái quý khí nào như trước.
“Tô Lan Y, tội của ngươi vốn có thể xử trảm ngay lập tức, nhưng ta đã thay ngươi cầu tình, nể mặt ta nên ngươi bị lưu đày. Đừng có cảm tạ bản quận chúa, dẫu sao cũng là tỷ muội một nhà.”
Ta đứng trước mặt nàng ta mỉm cười nói, nàng ta ngước nhìn ta, định lao tới đánh nhưng bị xích sắt kìm kẹp, không thể cử động.
Ai nấy đều khen ngợi ta có tâm địa thiện lương, nhưng chỉ ta mới biết mình chưa bao giờ là kẻ thuần thiện.
Để nàng ta ch*t đi thì thật quá dễ dàng cho nàng ta rồi.
Huống hồ, nàng ta vẫn còn giá trị sử dụng khác.
Nửa tháng sau, phủ nha tới báo, Tô Lan Y trên đường áp giải đi lưu đày đã bị người cướp đi, hiện đang ráo riết truy tìm.
Phụ thân gật đầu một tiếng rồi sai người tiễn nha dịch ra ngoài.
“Phụ thân đã biết chuyện rồi sao?”
Trời dần trở lạnh, ngày nào ta cũng nấu canh lê nóng để uống, ta múc một chén đưa cho phụ thân.
“Biết chuyện gì cơ?” Mẫu thân nghi hoặc hỏi.
“Tô Lan Y vốn không phải là nữ nhi của phụ thân.”
Mẫu thân mở to mắt, không thể tin nổi.
Phụ thân thở dài: “Ta đã từng nói mình sẽ không làm chuyện gì có lỗi với nàng. Nàng chỉ biết sau khi sinh hạ nó thì ta không còn chung phòng với vị vũ cơ kia nữa, nhưng thực tế là ta chưa bao giờ chung phòng với nàng ta cả. Ngày hôm ấy ta say rượu, tỉnh dậy đã thấy nàng ta nằm bên cạnh, Thịnh Luân lại thêm dầu vào lửa, vì để Thịnh Luân yên tâm đánh giặc nên ta đành phải mang nàng ta về phủ.
Thực ra nếu nàng lưu tâm sẽ thấy những năm đó trong kinh phàm là võ nhân có chức tước, khi từ biên quan trở về đều mang theo một tiểu thiếp. Những nữ nhân đó đều là do Thịnh Luân tặng.”
Mẫu thân hoàn hồn lại, chậm rãi hỏi: “Chẳng lẽ Tô Lan Y là nữ nhi của Thịnh Luân?”
Phụ thân gật đầu.
“Ban đầu ta không biết, sau này dò hỏi vài vị đồng liêu mới hay ai nấy cũng đều sau trận say rượu là có vũ cơ của hắn nằm bên cạnh. Chuyện này vốn chẳng vẻ vang gì, thêm nữa hắn lại tỏ ra rộng lượng nói là tặng cho, không tiện khước từ nên mới phải mang về.” Nhắc tới đây, sắc mặt phụ thân trầm xuống, mây đen giăng đầy.
“Ta liền sai người âm thầm điều tra mới hay được sự thật này.”
Mẫu thân liếc phụ thân một cái: “Vậy mà khi Diệu Ngôn trở về chịu bao uất ức như thế ngài cũng không trừng phạt nặng Tô Lan Y.”
Phụ thân cười đáp: “Nữ nhi của ta là một con hồ ly nhỏ, bẫy của nó đã giăng sẵn, ta đương nhiên phải phối hợp theo kế hoạch mà đi từng bước một rồi. Huống hồ mỗi bước ta đi đều phù hợp với thân phận, nếu làm quá tay sẽ bị tai mắt của Thịnh Luân nhìn ra vấn đề ngay.”
Nói xong người quay sang nhìn ta: “Nhưng mà sao con lại biết được? Chuyện này ta chưa từng nói với bất kỳ ai.”


← Chương trước
Chương sau →