Chương 10: Diệu Ngôn Chương 10
Truyện: Diệu Ngôn
24.
Ngày Đông chí, ta cùng Tạ Quan Ngọc đi xem hội hoa đăng.
Hắn nắm tay ta, nhẹ giọng nói: “Diệu Ngôn, nếu lần này thất bại, sau này đừng nhớ tới ta nữa, hãy cứ sống tốt cuộc đời của mình, có biết không?”
Ta dùng lòng bàn tay xoa nhẹ vết sẹo trên mu bàn tay hắn. Thực ra hắn không cần phải đích thân đi, nhưng ta biết hắn nhất định phải đi.
Chỉ có đích thân bắt giữ Thịnh Luân đưa về kinh, hắn mới có thể ngủ ngon, tâm mới có thể an ổn.
Nếu không, mỗi ngày nhìn thấy vết sẹo này, lòng hắn sẽ chỉ tràn ngập thù hận.
“Năm ta mười tuổi, phụ thân tới biên quan tuần phòng, rốt cuộc cũng tra được bằng chứng Thịnh Luân thông đồng phản quốc, nhưng vừa mới trở về kinh đã bị thủ hạ của hắn sát hại. Cả nhà ta bảy mươi hai nhân mạng đều đã ch*t sạch. Để giữ mạng, ta đã nằm vùi trong đống xác ch*t, cầm đoản đao bên cạnh tự đâm xuyên lòng bàn tay mình xuống đất. Quả nhiên bọn họ thấy máu chảy ròng ròng trên mu bàn tay ta, tưởng ta đã ch*t hẳn rồi.”
“Bọn họ châm lửa đốt nhà ta, ta nén đau nhảy xuống sông bơi tới nhà thúc phụ nên mới giữ được mạng.”
“Nhà ta đời đời là thanh lưu quan văn, để báo thù, thúc phụ đã cho ta thế chỗ đường ca để vào quân doanh.”
“Nay nếu không thể đích thân gi*t ch*t Thịnh Luân, ta sao có thể đối diện với bảy mươi hai linh hồn nhà mình, càng có lỗi với người đường ca luôn phải giấu mình trong phủ chưa từng một lần bước chân ra ngoài vì ta.”
Ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực: “Đi đi, ta chờ chàng trở về.”
Kể từ lần đầu tiên lẻn vào giáo trường trông thấy vị thiếu niên tướng quân này, ta đã đem lòng yêu hắn.
Tạ Quan Ngọc luôn nói chính ta đã giúp hắn tìm thấy một chút tình cảm bên ngoài sự thù hận.
Nhưng mạng này của ta vốn là do hắn cứu về.
Chính hắn đã cho ta một cuộc đời mới.
25.
Thương đội của La di nương xuất phát, Tạ Quan Ngọc dẫn theo tiểu đội tinh nhuệ nhất trà trộn bên trong, thuận lợi vượt qua các trạm kiểm soát để tới biên quan.
Ngày vui nhất của các tướng sĩ trấn thủ biên thùy chính là đêm giao thừa, khi đó bọn họ có thể thoải mái ăn thịt uống rượu.
Tạ Quan Ngọc cùng thuộc hạ đi lại giữa các tướng sĩ, mời rượu bọn họ rồi nhân cơ hội thám thính kỹ vị trí trong quân doanh.
Vò rượu ngon nhất được đưa vào lều của chủ tướng, Tạ Quan Ngọc mang rượu vào, Thịnh Luân chẳng chút nghi ngờ uống cạn, chỉ một lát sau liền đổ gục xuống đất.
Trong rượu đã được pha thuốc mê không màu không vị do đích thân Kiều Đại bào chế.
Đến khi Thịnh Luân tỉnh dậy thì đã bị trói chặt như đòn bánh.
Tạ Quan Ngọc cầm binh phù trong tay, hạ lệnh cho các tướng sĩ tập kích quân doanh người Hồ trong đêm, đánh cho đối phương tan tác.
Chẳng bao lâu sau, nữ vương người Hồ cũng nhận được tin tâm phúc quan trọng nhất của mình là Thịnh Luân đã bị bắt.
Để bày tỏ thành ý, đích thân bà ta đã tới đàm phán.
26.
Đêm giao thừa, Triệu Độ với tư cách là quan mới nên bị mời rất nhiều rượu, say đến mức bất tỉnh nhân sự, được người đưa tới thiên điện nghỉ ngơi. Chẳng ngờ sau khi tỉnh dậy mới biết mình đang ở trên xe ngựa tiến về biên quan.
Nữ vương không chịu thừa nhận việc mình cấu kết với Thịnh Luân, Tạ Quan Ngọc cũng chẳng buồn nói nhiều, liền sai người dẫn Triệu Độ tới.
Thực ra nhìn kỹ sẽ thấy đường nét trên khuôn mặt Triệu Độ mang vài phần đặc trưng của người Hồ.
Nữ vương vẫn cho rằng đây là mưu kế của Tạ Quan Ngọc nên nhất quyết không tin.
“Con ta ở chỗ xương quai xanh có một vết sẹo máu.” Đó là dấu ấn do chính nữ vương dùng đoản đao khắc lên sau khi sinh hạ con trai. Khi đó cuộc chiến giành vương vị ở người Hồ đang rất khốc liệt, bà ta không dám giữ con bên mình vì sợ con trở thành điểm yếu của mình, nên đã làm dấu rồi giao cho Thịnh Luân nuôi dưỡng.
Nhưng Thịnh Luân nuôi chẳng được mấy ngày thì đứa bé đã mất tích.
Tạ Quan Ngọc vạch cổ áo Triệu Độ ra, một vết sẹo màu đỏ sẫm thình lình xuất hiện.
Nữ vương đứng hình nhìn một hồi lâu rồi ôm mặt khóc rống lên.
Kể từ khi lên làm nữ vương, bà ta không có thêm mụn con nào nữa, có thể nói Triệu Độ là giọt máu duy nhất của bà ta.
“Chỉ cần con ta được bình an khỏe mạnh, ta đồng ý đình chiến với các ngươi, từ nay về sau hai bên chung sống hòa bình.” Nữ vương chấp thuận yêu cầu đình chiến, đồng thời cắt ba tòa thành trì để bày tỏ thành ý.
Triệu Độ bị đưa về kinh làm chất tử, chỉ khi nào người Hồ không xâm phạm biên giới suốt mười năm, hắn mới được trở về.
Tuy nhiên nữ vương đã không bảo vệ Thịnh Luân, bà ta công bố mình không hề quen biết hắn.
Thịnh Luân bị áp giải về kinh, chờ ngày xử trảm.
Cùng bị xử trí với hắn còn có đám tai mắt mà hắn đã cài cắm bấy lâu nay.
27.
“Ta thấy vị nữ vương kia dường như chẳng hề quan tâm đến Thịnh Luân cho lắm.” Tạ Quan Ngọc vừa lau cung tên vừa nói.
Ta mỉm cười đáp: “Thịnh Luân đối với bà ta chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ để giúp bà ta leo lên vương vị mà thôi.”
“Ngày mai hắn bị xử trảm rồi, nàng có đi xem không? Ta tìm cho nàng một vị trí tốt.” Tạ Quan Ngọc ra vẻ lập công.
Ta nhún vai: “Máu me lắm, ta không đi đâu. Nhưng có một người rất nên đi xem đấy, cũng là để nhìn mặt cha ruột lần cuối cùng.”
Tô Lan Y sau khi chứng kiến cảnh Thịnh Luân bị xử trảm mới biết được thân phận thực sự của mình.
Kể từ đó nàng ta lâm bệnh nặng, không màng ăn uống, khi hơi thở gần như đứt quãng, Trúc Tâm luôn tìm cách bắt nàng ta uống thuốc để kéo dài thêm một tuần nữa.
Nhưng chung quy cũng không chống chọi được lâu. Trước khi tháng Năm mà nàng ta yêu nhất kịp tới, nàng ta đã tắt thở.
28.
Thái hậu ban hôn cho ta và Tạ Quan Ngọc, đích thân hoàng đế làm chủ hôn.
Đích nữ Vinh Quốc công phủ, Gia Tĩnh quận chúa đại hỉ cùng Uy Viễn tướng quân trẻ tuổi nhất, cả thành đều ăn mừng.
Tiếng nhạc vang rền suốt ba ngày ba đêm, các sạp phát cháo dọc đường xếp thành hàng dài, ai nấy đều hân hoan rạng rỡ.
Khi Tạ Quan Ngọc tới đón dâu, hắn đã hứa trước mặt phụ thân mẫu thân và Hoàng tổ mẫu rằng sau này tuyệt đối không nạp thiếp, để ta mãi mãi không phải sống cảnh lục đục đấu đá, sẽ mang lại cho ta niềm hạnh phúc đơn giản nhất.
Thứ ta muốn thực sự không nhiều, có danh lợi địa vị hay không cũng chẳng sao, quan trọng là có người bên cạnh cùng ta uống một chén canh lê nóng hổi lúc trời trở lạnh, cùng ta hàn huyên tâm sự, vậy là đủ rồi.
Thật may mắn, người ấy đang ở ngay bên cạnh ta.
[Toàn văn hoàn]