Chương 7: Diệu Ngôn Chương 7

Truyện: Diệu Ngôn

Mục lục nhanh:

18.
Ta dẫn theo người còn chưa tới viện của Tô Lan Y đã nghe thấy tiếng kêu rên của nàng ta.
“Muội muội làm sao vậy? Mau để ta xem nào, đừng để bị hủy dung nhé, dẫu sao muội cũng có dung mạo như thiên tiên mà.” Ta vừa vào cửa đã quan tâm hỏi han.
Tô Lan Y xoay người lại, nộ mục nhìn ta, trên khuôn mặt vương vãi những vệt máu, trông vô cùng dữ tợn.
Xem ra nàng ta rốt cuộc cũng không nhịn được mà cào rách mặt mình rồi.
“Nhìn qua thì có vẻ là chứng đan độc, loại bệnh này sẽ khiến da dẻ thối rữa, dù có chữa khỏi cũng sẽ để lại sẹo. Đáng tiếc cho gương mặt này của nhị cô nương, coi như phế rồi.” Kiều Đại cầm tế châm nói.
Tô Lan Y không thể tin nổi, lắc đầu liên tục: “Không thể nào, sao ta có thể mắc loại bệnh này được. Ta từng nghe nói, trừ phi là trúng độc… Ta bị trúng độc, chính là ngươi làm hại!”
Nàng ta phản ứng lại, định lao tới đánh ta nhưng đã bị các bà tử bên cạnh đè lại.
“Muội muội à, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói càn. Ta vì sao phải hại muội? Một kẻ thứ nữ hèn mọn như muội, có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Huống hồ ai nấy đều biết, ta đã đích thân tìm Kiều thần y danh chấn kinh thành tới chữa bệnh cho muội, sao có thể hại muội được chứ.” Ta ngồi một bên thản nhiên đáp.
“Nàng ta là giả, ngươi tùy tiện tìm một kẻ tới hù dọa ta. Ta muốn gặp phụ thân, ta muốn phụ thân làm chủ cho ta!”
Nếu nàng ta đã đưa ra yêu cầu này trước mặt bao nhiêu người, ta đương nhiên phải đáp ứng.
Phụ thân tuy đang giận nàng ta, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của mình, dẫu cho cả đời này không gả đi được thì vẫn có thể ở lại Quốc công phủ hưởng phúc làm nhị cô nương.
Nhìn thấy gương mặt đẫm máu của nàng ta, phụ thân rốt cuộc vẫn mềm lòng.
Chỉ là nàng ta lại không biết nắm bắt cơ hội để nhận sai, ngược lại còn luôn miệng chỉ trích ta: “Phụ thân, nàng ta hại con. Nàng ta gạt con rằng người này là Kiều thần y rồi hạ độc con, mới khiến nữ nhi ra nông nỗi này.”
Kiều Đại nghe đến đây, chậm rãi tháo khăn che mặt xuống: “Quốc công gia, ngài ở trong quân ngũ chắc hẳn đã nghe qua danh hào của gia sư Tố Dương tiên sinh. Trước đây người hành tẩu giang hồ chữa bệnh cứu người, sau này dấn thân vào quân doanh vì nước hiệu lực. Ta chính là đồ đệ duy nhất của người, Kiều Đại.”
Phụ thân gật đầu: “Trong quân người biết được thân phận thật của Tố Dương tiên sinh chỉ có vài vị tướng quân. Ngươi từ nhỏ đã đi theo người, y thuật của ngươi ta đương nhiên tin tưởng.”
Thì ra Kiều Đại thực sự chính là Kiều thần y, hèn chi lúc trước Tạ Quan Ngọc đưa nàng ấy tới bên cạnh ta đã nói rằng nàng ấy có thể giúp ta không chỉ một lần này.
Lần này, Kiều Đại coi như đã giúp ta đóng đinh hoàn toàn tội trạng của Tô Lan Y.
“Nói đi cũng phải nói lại, nếu bị loại muỗi mang độc tố đốt thì cũng sẽ mắc chứng đan độc. Nhị cô nương vốn được sủng ái, viện tử lại nằm cạnh hoa viên, côn trùng đương nhiên sẽ nhiều một chút. Thêm vào đó nhị cô nương lại yêu thích son phấn, vốn là thứ dẫn dụ muỗi, bởi vậy mắc bệnh cũng không có gì lạ. Kiều Đại tự tin có thể giúp nhị cô nương chữa khỏi, tuy không thể khôi phục mười phần dung mạo, nhưng cũng có thể giữ lại được năm sáu phần.”
Chẳng cần ta hay Kiều Đại phải nói thêm gì nữa, phụ thân nhắm mắt thở dài liên tục: “Giữ lại cho nàng ta một mạng là đủ rồi.”
Ta biết, phụ thân đã thất vọng về nàng ta đến cực điểm.
Chỉ là, như thế vẫn chưa đủ.
19.
Tô Lan Y tuy giữ được mạng nhưng gương mặt chung quy đã hủy rồi.
Bà tử trông coi nói nàng ta mỗi ngày ở trong viện ngoại trừ ăn ngủ ra thì chỉ đứng ngây người nhìn cây hải đường.
Ta sai Kiều Đại khi trở về quân doanh thì truyền tin cho Tạ Quan Ngọc, đã đến lúc có thể động thủ.
Ngày hôm đó sau bữa cơm chiều, ta đang cùng phụ thân mẫu thân hàn huyên thì Trúc Tâm vội vàng chạy vào báo.
“Nhị cô nương điên rồi, miệng cứ luôn miệng lẩm bẩm nói quận chúa là quỷ đòi mạng.”
Phụ thân hừ lạnh một tiếng: “Sai quản gia chuẩn bị xe ngựa, đi xem nàng ta thế nào, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đưa thẳng tới trang tử cho xong.”
Ta đỡ mẫu thân đi theo phụ thân tới viện của Tô Lan Y, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng khóc than của nàng ta: “Ngươi đừng hại ta, đừng hại ta. Ta còn chưa muốn ch*t, đừng có tới đòi mạng ta.”
Phụ thân đá văng cửa viện, liền thấy Tô Lan Y đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch đang bò lết trên nền đá xanh.
Một bà tử đứng bên cạnh kể lại ngọn ngành: “Mấy ngày gần đây nhị cô nương rất kỳ quái, chúng ta cũng không dám trêu chọc nàng ta. Mang đồ ăn tới đặt xuống rồi lui ra ngay, nhưng chẳng bao lâu sau đã nghe thấy nàng ta khóc lóc, vào tới nơi liền thấy nàng ta chạy loạn khắp viện, nói có quỷ hồn đang truy đuổi đòi mạng.”
“Còn… còn nói gì nữa? Nói về quận chúa…” Bà tử ấp úng không dám nói tiếp.
“Nói!” Phụ thân quát khẽ.
“Nói quận chúa không phải do nàng ta hại ch*t, nàng ta chỉ dùng đao đâm quận chúa thôi, là do quận chúa không biết cố gắng nên mới bị ch*t đuối…”
Mẫu thân nghe thấy lời này, suýt chút nữa là đứng không vững.
“Đem nghịch chướng này trói lại cho ta, ta phải thẩm vấn cho kỹ.” Phụ thân phân phó.


← Chương trước
Chương sau →