Chương 6: Diệu Ngôn Chương 6

Truyện: Diệu Ngôn

Mục lục nhanh:

16.
“Triệu Độ kia, cũng coi như là một kẻ thông minh.” Tạ Quan Ngọc rót đầy rượu cho ta rồi cười nói.
Ta nhớ tới dáng vẻ Triệu Độ xen lẫn ở trong khách khứa với bộ dạng chỉ hận không thể chạy nhanh đi cho xong liền cảm thấy buồn cười: “So với việc nói hắn thông minh, ta đảo lại cảm thấy hắn càng để ý tiền đồ cùng danh lợi của chính mình hơn.”
“Để ý nhiều một ít cũng tốt, chờ chúng ta thu thập xong những con tiểu quỷ này, lại chậm rãi thu lưới.”
Ta tựa vào trước ngực Tạ Quan Ngọc, nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của hắn, cảm thấy tâm an đến lạ thường.
“Trung thu lúc trước, vú nương đều sẽ làm bánh trung thu cho ta.” Ta lẩm bẩm nói.
Tạ Quan Ngọc nhẹ nhàng thay ta vuốt lại mái tóc rối: “Tô Lan Y hiện giờ sắp sửa bị phế đi, nàng chắc chắn sẽ vì vú nương mà báo thù, vú nương dưới suối vàng có biết, cũng sẽ được an tâm.”
Dạ yến sau khi kết thúc, Tô Lan Y bị phụ thân cấm túc ở trong viện của chính mình, chỉ để lại hai bà tử khỏe mạnh trông coi nàng ta. Việc hôn nhân của nàng ta cùng Triệu Độ, đương nhiên giống như nước chảy về biển đông.
Trận dạ yến trung thu này, nàng ta ghen ghét trưởng tỷ, bôi nhọ quận chúa, mơ tưởng đến tỷ phu, thanh danh tẫn hủy. Sau này cho dù là quan tép riu, cũng không có ai để mắt tới nàng ta. Cả đời này, thế giới mà nàng ta có thể nhìn đến, chỉ là cái sân viện hình vuông nhỏ bé trong Quốc công phủ mà thôi.
Đây là lễ vật thứ hai ta đưa cho nàng ta.
Chỉ là dù cho một mảnh bầu trời vuông vức nhỏ bé như vậy, nàng ta cũng không xứng có được.
17.
Không quá hai ngày sau, bà tử trông coi Tô Lan Y tới báo, nói trên người nàng ta toàn thân nổi lên bọc mủ đỏ nhỏ, trên mặt càng là dày đặc một mảng.
“Nhìn phát khiếp, gọi người cũng không dám nhìn nhiều thêm một cái.” Bà tử tới bẩm báo là nói như thế.
Mẫu thân cả đời được nuông chiều nuôi lớn, chỉ là nghe bà tử miêu tả, đã thấy cả người không khỏe.
Ta trấn an mẫu thân: “Để ta đi xem sao, Kiều Đại vừa lúc ở trong phủ, cho nàng ấy đi xem thử. Mẫu thân yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Nhắc tới chuyện này, ta cảm thấy mẫu thân đối với Tô Lan Y đã là quá mức nhân từ, tâm tính người vốn lương thiện lại được bảo bọc rất tốt từ nhỏ.
Người cũng không cho rằng cha mẹ làm ác thì con cái phải gánh, người trước sau luôn cảm thấy tội lỗi của cha mẹ không nên giáng xuống đầu con cái.
Mẹ ruột của Tô Lan Y là La di nương, vốn là vũ cơ được đại tướng trấn biên Thịnh Luân đưa cho phụ thân. Khi đó biên quan chiến loạn, mọi việc đều trông cậy vào Thịnh Luân thủ vệ biên cương, phụ thân bất đắc dĩ mới đem La di nương mang về trong phủ.
Mẫu thân hảo tâm đối đãi nàng ta, nàng ta lại chẳng thỏa lòng với phận làm thiếp.
Sau khi sinh hạ Tô Lan Y, nàng ta lại muốn làm quý thiếp, bình thê, thậm chí còn mơ tưởng thay thế vị trí của mẫu thân.
Chỉ tiếc phụ thân trước sau vẫn luôn thương trọng mẫu thân, khiến nàng ta không có cơ hội làm hại người. Nàng ta liền đem những ý nghĩ độc địa ấy truyền dạy cho Tô Lan Y, khiến nàng ta từ nhỏ đã căm hận và ghen ghét ta.
Mãi đến năm ta mười tuổi, phụ thân đi tuần phòng, La di nương lấy danh nghĩa thỉnh an để mang điểm tâm tới cho mẫu thân. Mẫu thân vì tin tưởng nên đã ăn số điểm tâm đó, chẳng bao lâu sau liền độc phát. May mắn là thái y cứu trị kịp thời, giữ lại được mạng sống cho mẫu thân.
Phụ thân sau khi trở về liền nổi trận lôi đình, đem La di nương giao cho nha môn xử lý, cuối cùng nàng ta bị lưu đày.
Thế nhưng mấy năm qua, mẫu thân chưa bao giờ vì chuyện của La di nương mà khắt khe với Tô Lan Y. Đặc biệt là trong ba năm ta vắng mặt, người còn coi nàng ta như nữ nhi ruột thịt mà yêu thương.
Thậm chí ngay cả hiện giờ, khi nàng ta bị cấm túc, nghe tin cơ thể nàng ta không khỏe, mẫu thân vẫn theo bản năng mà lo lắng. Người luôn cảm thấy Tô Lan Y trở nên như vậy là vì mẹ đẻ không ở bên cạnh, thiếu hụt mẫu tử chi tình nên tính cách mới vặn vẹo.
Chỉ là, một tấm chân tình của mẫu thân, chung quy vẫn là trao sai người.


← Chương trước
Chương sau →