Chương 5: Diệu Ngôn Chương 5

Truyện: Diệu Ngôn

Mục lục nhanh:

14.
Trong lòng ta cười thầm, cách biệt ba năm, Tô Lan Y vẫn là khuyết thiếu kiên nhẫn như thế.
“Muội muội? Ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Chuyện vừa rồi ngươi nghe ta giải thích…” Ta cố ý làm bộ dạng hoảng loạn thất thố.
Tô Lan Y liếc nhìn ta một cái rồi cười lạnh nói: “Ta nếu không ở nơi này, lại làm sao biết được vị trưởng tỷ thân ái của ta, Gia Tĩnh quận chúa tôn quý, lại là hạng kỹ nữ ti tiện ăn trong nồi nhìn trong bát. Ngươi bất quá chỉ là đầu thai tốt trong bụng phu nhân, dựa vào cái gì liền phải có thể diện hơn ta? A, bất quá thể diện của ngươi, cũng chỉ đến đây là hết.”
Tô Lan Y không màng sự ngăn cản của ta, trở lại yến tiệc liền đem chuyện ta cùng Triệu Độ đã quen biết từ sớm vạch trần ra.
Mẫu thân ôm lấy vai ta, trừng mắt nhìn Tô Lan Y: “Hôm nay khách khứa đông đảo, chớ có nói hươu nói vượn, làm mất thân phận.”
“Mẫu thân che chở trưởng tỷ, nhưng cũng không thể cứ tùy ý nàng ta nói cái gì liền tin cái đó. Chúng ta chỉ nghĩ nàng ta thanh tâm quả dục ở am ni cô, lại không biết nàng ta đã sớm thông đồng cùng với vị tân khoa Thám hoa lang này. Sau khi về kinh lại vẫn có thể ra vẻ băng thanh ngọc khiết đính hôn cùng Tạ tướng quân. Tiện nhân như thế này, chỉ làm bại hoại thanh danh Quốc công phủ ta. Theo ta thấy, mẫu thân vẫn là nên sớm đuổi trưởng tỷ ra khỏi phủ, cũng coi như giữ gìn thanh danh trị gia nghiêm cẩn cho mẫu thân.”
Khách khứa chung quanh đều trầm mặc không nói lời nào, hoặc là nhìn mẫu thân phụ thân cùng Tạ Quan Ngọc, đợi phản ứng của bọn họ.
“Ngươi có biết, bôi nhọ quận chúa, là tội lớn hay không.” Tạ Quan Ngọc lạnh lùng nói.
Tô Lan Y cười nói: “Vậy xin hỏi Tạ tướng quân, nếu như quận chúa bất trinh bất khiết, lừa trên gạt dưới, lại nên xử trí như thế nào?”
“Tự sẽ có Hoàng thái hậu tước phong hào, phạt bổng lộc.”
15.
Tô Lan Y nhận được đáp án vừa lòng, liền nhìn về phía Triệu Độ vẫn luôn đứng ở cửa hông.
“Ngươi vẫn luôn gọi nàng ta là Mạt Mạt, nàng ta cũng đã thừa nhận. Hôm nay không ngại gì nói cho rõ ràng trước mặt các khách nhân cùng cha mẹ, nếu các người thật sự tình đầu ý hợp, ta chủ động rời khỏi, thành toàn cho các người.”
Lời này là muốn dụ Triệu Độ đem sự tình quen biết của chúng ta nói ra.
Đáng tiếc Triệu Độ còn chưa có ngu xuẩn đến mức đó, mẫu thân thì che chở ta, Tạ Quan Ngọc lại nói hậu quả rõ ràng như vậy.
Cùng với việc đắc tội quận chúa, Quốc công phủ cùng Tạ tướng quân, chi bằng đẩy một kẻ thứ nữ ra nhận lỗi.
Đối với hắn mà nói, cái gì có thể mang lại lợi ích, mới là sự lựa chọn tốt nhất.
“Quận chúa bất quá chỉ cùng ta nhàn thoại vài câu chuyện nhà, dặn dò ta sau này thành thân phải đối đãi thật tốt với nhị cô nương. Chỉ là hiện giờ nhìn lại, nhị cô nương tựa hồ cũng không có ý với ta.”
Tô Lan Y sắc mặt nháy mắt biến sắc: “Ngươi, ngươi nói bậy. Cho dù trưởng tỷ không có tư định chung thân với ngươi, nhưng chuyện các người làm bạn ba năm là sự thật, không thể chối cãi được. Chỉ cần đi điều tra, đi hỏi han, là có thể biết rõ chân tướng.”
Còn chưa đợi Tô Lan Y nói thêm được hai câu, quản gia liền tới bẩm báo: “Công gia, ngoài cửa có hai vị sư cô tìm quận chúa.”
Ta mang vẻ mặt vui sướng: “Hẳn là Vô Nhàn sư thái, người nói qua sẽ tổ chức Phật pháp đại hội trong kinh, lúc đó sẽ tới vấn an ta. Mau mời người vào.”
Vô Nhàn sư thái được dẫn vào sau, nhìn thấy ta thì thở phào một hơi: “Bần ni lo lắng cho cô nương, đặc biệt đến xem. Nhìn thấy cô nương không việc gì liền cũng thấy an tâm. Lúc đi cô nương đi quá gấp, những kinh Phật sao chép lại mấy năm nay ở trong am bần ni đều mang tới đây, khi cô nương tâm phiền ý loạn có thể đọc một chút cho tĩnh tâm. Kinh thành coi trọng vật chất phồn hoa, mong cô nương đừng để bị mê mờ tâm trí mới tốt.”
Nói xong liền sai người nâng một chiếc hộp tráp tới, mở ra ngay trước mặt mọi người, bên trong là những trang giấy có chút ố vàng, chi chít nét chữ sao chép kinh thư, quả thực là bút tích của ta.
Tô Lan Y tất nhiên là không chịu tin.
“Ngươi, ngươi thông đồng từ trước với sư cô này tới làm nhân chứng giả, sao có thể trùng hợp đến thế được?”
Ta mỉm cười nói: “Ta nếu có thể thông đồng được, sao có thể từ nhiều năm trước đã bày ra bố cục, lại còn tính chuẩn được hôm nay muội muội nhất định phải hại ta như thế chứ?”
Tô Lan Y sửng sốt một chút, mở to hai mắt: “Ngươi, ngươi đây là tương kế tựu kế.”
Ta không nói thêm gì nữa, Tạ Quan Ngọc nhìn nàng ta, ánh mắt tựa như muốn gi*t người: “Chỉ vì quận chúa ở nhờ am ni cô gần sát với đồng hương của Triệu đại nhân, liền tùy ý cắn xé vu vạ quận chúa như thế. Sự bôi nhọ này, quận chúa chỉ cần gật đầu một cái, ngươi liền ở thiên lao mà vượt qua nửa đời còn lại đi.”
Tô Lan Y ngã ngồi ở trên ghế, một câu cũng không nói nên lời.
“Thôi bỏ đi, mấy năm nay ta ở tại trong am, đều là nhờ muội muội thay ta tẫn hiếu dưới gối cha mẹ. Ta bỗng nhiên trở về, phân chia đi sự quan ái của phụ thân mẫu thân, lại được nhận vinh quang như vậy, muội muội ghen ghét ta mà nhất thời mất đi lý trí cũng có thể lý giải được.
Việc này, thỉnh chư vị cứ xem như chưa từng phát sinh qua. Diệu Ngôn tại đây cảm tạ các vị.”
Nói xong ta uyển chuyển cúi bái hành lễ, các tân khách cuống quít đem ta nâng dậy: “Quận chúa không cần phải thế.”
Náo loạn đến nước này, yến tiệc ngắm trăng tất nhiên là không có cách nào tiến hành tiếp, tất thảy liền tự mình giải tán.


← Chương trước
Chương sau →