Chương 4: Diệu Ngôn Chương 4
Truyện: Diệu Ngôn
11.
Xưa nay lúc yết bảng, các cô nương đều sẽ ngồi ở trong kiệu chọn lựa sĩ tử lọt vào mắt xanh.
Triệu Độ, chính là bị Tô Lan Y chọn trúng.
Mối nhân duyên này giữa Triệu Độ cùng Tô Lan Y, là ta một tay an bài.
Ba năm ở bên cạnh hắn kia, ta thường xuyên sẽ mua sách mới cho hắn, mà nội dung trong những cuốn sách đó, đều là đề thi được chọn ở khoa khảo lần này, hắn thi không đỗ cũng khó.
Ta biết tầm mắt Tô Lan Y rất cao, chắc chắn sẽ chọn tại tam khôi, nhất định sẽ chọn trúng Triệu Độ có diện mạo xuất sắc nhất, mới có thể ở trước khi hắn vào kinh ta đã nói giỡn: “Nghe nói quý nữ kinh thành đều sẽ chọn lựa phu quân lúc yết bảng, chàng nếu là được chọn trúng cũng không thể quên mất ta. Nghe nói Vinh Quốc công phủ quyền cao chức trọng nhất kinh thành, cũng rất thiên vị tài tử thanh lưu.”
Cho nên, khi ta biết Triệu Độ cùng Tô Lan Y đính hôn, ta một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn.
Yến tiệc ngắm trăng rằm Trung thu ta một tay xử lý, cũng phát thiệp mời cho Triệu Độ.
Tô Lan Y biết được thì nổi giận đùng đùng tới tìm ta: “Hắn, rốt cuộc còn chưa thành thân, sao lại mời hắn?”
Ta nhìn sổ sách đầu cũng không ngẩng lên: “Tam khôi đều mời cả, nếu chỉ không mời hắn, thì không thể nào nói nổi.”
Tô Lan Y tức giận đến mức trong mắt tựa như muốn phun lửa, nhưng lại cũng không thể nói gì hơn.
Từ nhỏ việc gì nàng ta cũng đều phải tranh giành với ta, tuy rằng ta trước nay đều nhường nàng ta, nề hà nàng ta luôn là không sánh bằng ta.
Ta quá rõ ràng nàng ta suy nghĩ cái gì, sợ tâm tư của Triệu Độ sẽ đặt ở trên người ta.
Ta cố tình liền phải đâm chọc vào tim nàng ta.
12.
Thượng tiệc Trung thu, Triệu Độ vẻ mặt hăng hái bước vào, nhưng khi nhìn đến ta liền nháy mắt im bặt.
Đây là sau khi ta trở lại Tô gia, lần đầu tiên tiếp khách, có rất nhiều người muốn nịnh bợ giả ý hỏi han ân cần. Ta chu toàn ở giữa các khách khứa, khóe mắt thoáng nhìn Triệu Độ cứ nhìn chằm chằm vào ta.
“Vị này chính là Thám hoa lang sao? Quả nhiên tuấn tú lịch sự, rất xứng đôi với nhị muội muội của ta.” Ta cười nâng chén rượu kính hắn.
Hắn lại chỉ lo si ngốc nhìn ta, mãi đến khi Tô Lan Y hung hăng nhéo hắn một cái mới hoàn hồn lại.
“Nàng là, Mạt Mạt…” Hắn chần chờ nói.
“Triệu đại nhân nói cái gì vậy, thật sự nghe không hiểu.”
Tô Lan Y giành lời nói “Vị này chính là trưởng tỷ của ta, Gia Tĩnh quận chúa.”
Triệu Độ còn muốn nói cái gì thì, một đạo thanh âm thanh lãnh truyền đến “Bản tướng tới muộn, Diệu Ngôn không giận chứ.”
Tạ Quan Ngọc đứng ở sau lưng ta, dáng vẻ đĩnh bạt mạnh mẽ, nhìn chằm chằm Triệu Độ đến mức hắn phải cúi đầu.
“Vị này chính là Tạ tướng quân, phu quân tương lai của ta.”
Những lời này nói ra, tiền viện mới vừa rồi còn tiếng người ồn ào, nháy mắt đã lặng yên không một tiếng động.
13.
Mẫu thân thấy thế cười nói: “Vốn định chờ đến thời gian hạ sính lễ rồi mới nói, Thái hậu ban hôn, bệ hạ chủ hôn.”
Ta quay đầu lại nhìn xem Tô Lan Y, nàng ta dựa vào bên cây cột cả người run rẩy.
Nàng ta cùng các nữ tử khác trong kinh thành giống nhau, đều ái mộ Tạ Quan Ngọc tuấn lãng xuất trần. Nhưng Tạ Quan Ngọc đối ngoại tuyên bố muốn cô độc cả đời, chặt đứt đường đi của tất cả bà mối.
Hiện giờ nhìn thấy Triệu Độ giống như mất hồn nhìn ta, mà Tạ Quan Ngọc lại muốn cùng ta thành hôn, ghen ghét trong lòng đã lên tới cực điểm, nhưng cố tình trước mặt mọi người không thể biểu lộ ra ngoài, lại còn muốn
Giả mù sa mưa chúc mừng ta.
Yến hội được một nửa, ta đi thay y phục, cố ý đi ngang qua trước mặt Triệu Độ, quả nhiên, hắn mượn cớ đi ra bám theo ta một đoạn đường.
“Triệu đại nhân đi theo ta nửa đường, chính là có việc?” Ta dừng lại ở chỗ rẽ chờ hắn.
Hắn cười gượng nói: “Nhìn quận chúa rất quen mắt, cực kỳ giống với một người ta quen biết.”
Ta liếc mắt nhìn thoáng qua, ánh nến trên hí lâu sáng lên mỏng manh, đây là tín hiệu ta cùng Trúc Tâm đã ước định từ trước, đợi khi Triệu Độ đi theo ta ra ngoài, một khi Tô Lan Y rời tiệc liền đi đốt đèn trên hí lâu.
“Chính là tên, Mạt Mạt? Chỉ là ta nhớ rõ đại nhân đã nói qua, từ đây chúng ta coi như không quen biết nhau, để tránh ảnh hưởng nhân duyên giữa ngài cùng Tô gia cô nương.” Ta giả vờ thương cảm đem đề tài dẫn tới.
Triệu Độ kích động bắt lấy tay của ta: “Mạt Mạt, thật sự là nàng. Ta, ta không biết nàng là đích nữ Vinh Quốc công phủ, nàng yên tâm, chỉ cần nàng nguyện ý, ta, ta nguyện cả đời thủ hộ nàng.”
“Dù sao chúng ta cũng đã bên nhau ba năm, hiện giờ ta lại sao có thể cùng muội muội tranh đoạt.” Ta nhìn thấy Tô Lan Y đứng sau giả sơn, cố ý dùng âm lượng nàng ta có thể nghe được mà nói.
Triệu Độ lập tức bày ra một bộ dáng trung trinh: “Nàng ta bất quá chỉ là một thứ nữ, ta làm sao có thể để vào mắt. Nàng yên tâm, ngày mai ta liền đi từ hôn với nàng ta.”
Vừa dứt lời, Tô Lan Y từ sau núi giả đi ra: “Thật là một đôi bích nhân quyến lữ trai tài gái sắc a, thì ra vị trưởng tỷ trong sạch trú nạn tại am ni cô ba năm của ta, lại là loại lêu lổng cùng nam nhân suốt ba năm, sau khi trở về thế mà lại lừa gạt phụ thân. Hạng nữ nhân không sạch sẽ như thế này, để ta chống mắt lên xem phụ thân còn có thể nâng niu ngươi trong lòng bàn tay hay không, Tạ tướng quân liệu có còn muốn cưới ngươi hay không.”