Chương 3: Diệu Ngôn Chương 3
Truyện: Diệu Ngôn
8.
“Hôm nay là ngày đại hỉ của ta, muội muội sao lại nhiễm bệnh? Nếu để người khác biết được, lại còn tưởng rằng muội muội là đang đố kỵ ta đấy.”
Khi ta xốc rèm cửa đi vào, Tô Lan Y đang vắt chéo chân ngồi ở trên giường ăn quả vải.
“Trưởng… Quận chúa làm sao lại tới đây?” Nàng ta hoảng loạn đứng dậy hành lễ.
Ta cười thập phần ấm áp: “Ta tuy là quận chúa, nhưng rốt cuộc chúng ta là tỷ muội, ngươi sinh bệnh ta tự nhiên phải tới thăm.”
Trong lúc nói chuyện nữ sử Trúc Tâm bên người ta mang theo một vị nữ tử che mặt cùng hòm thuốc đi vào.
Trúc Tâm là nữ nhi của vú nương, là sau giờ ngọ hôm nay mới được mẫu thân đón vào trong phủ.
“Quận chúa, Kiều thần y tới rồi.”
Tô Lan Y vẻ mặt ngây ngốc, ta cười nói: “Trước kia mẫu thân bận rộn, không có thời gian lo lắng cho ngươi, hiện giờ có trưởng tỷ ở đây, tự nhiên sẽ thương ngươi. Y thuật của Kiều thần y chắc ngươi cũng biết, yên tâm, có nàng ấy ở đây, bệnh gì cũng có thể chữa khỏi.”
Ta không cho Tô Lan Y cơ hội phản bác, một ánh mắt ý bảo, Kiều thần y liền mở hòm thuốc ra.
“Nhị cô nương, chúng ta tới châm cứu thăm bệnh trước đi.”
Những kim tiêm này đã được ngâm trong nước độc vài ngày, người trúng độc nhìn thân thể như không có việc gì, nhưng sẽ sinh ra rất nhiều mụn đỏ, ngứa ngáy khó nhịn, chỉ hơi dùng sức một
Chạm vào, liền sẽ thối rữa.
Đây là phần lễ vật thứ nhất ta chuẩn bị tốt cho nàng ta.
Ta muốn nhìn một chút, chờ khi khuôn mặt yêu mị tuyệt diễm giống y như mẹ ruột của nàng ta bị hủy hoại, nàng ta sẽ có biểu tình gì.
9.
Bởi vì thân phận hiện giờ của ta, lúc Kiều thần y châm cứu cho Tô Lan Y, mặc kệ nàng ta không tình nguyện, cuối cùng cũng chỉ có thể cam chịu.
“Nghe mẫu thân nói, muội muội lúc trước liền thường xuyên sinh bệnh, mời khắp danh y cũng không có cách nào chữa trị. Cũng may Kiều thần y cùng ta có giao tình, sau này nàng ấy liền ở lại trong phủ chúng ta, chuyên tâm vì ngươi điều lý thân thể. Mắt thấy sắp phải thành thân, cũng không thể kéo theo thân thể mang bệnh mà làm hỉ sự nha.”
Châm cứu xong ta mỉm cười chặn lại những lời Tô Lan Y muốn nói.
“Về sau mỗi ngày sau giờ ngọ ta sẽ tới châm cứu cho nhị cô nương, cái này cầm đi bốc thuốc đi.”
Phương thuốc đương nhiên là đúng, bọn họ cũng đương nhiên không biết vấn đề nằm ở trên châm.
Từ trong viện Tô Lan Y đi ra, Kiều Đại tháo khăn che mặt xuống cười nói: “Đúng thật là đem nàng ta dọa sợ rồi, dù sao cũng không ai từng gặp qua khuôn mặt chân chính của Kiều thần y.”
Kiều Đại là đồ đệ của quân y trong quân doanh Tạ Quan Ngọc, khi còn nhỏ ta đi giáo trường chơi, chính là nàng ấy mang theo ta.
“Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, thân thể nàng ta giao cho ngươi, nên làm sao bây giờ, trong lòng ngươi tự hiểu rõ.”
Kiều Đại gật gật đầu “Bảo đảm làm tốt.”
10.
Sau khi Kiều Đại châm cứu cho Tô Lan Y mười ngày, cả người nàng ta bừng bừng sức sống, khí sắc cũng tốt hơn lúc trước.
“Chờ đến lúc cô nương xuất giá, nhất định có thể làm Thám hoa lang nhìn đến nổ đom đóm mắt.” Trúc Tâm bồi Kiều Đại qua đi khi đó đã cười khen ngợi.
Lời khen ngợi này làm Tô Lan Y chủ động giữ Kiều Đại lại “Thần y đã cùng trưởng tỷ ta có giao tình, không bằng lại giúp ta điều lý thêm một khoảng thời gian, trưởng tỷ tự nhiên sẽ nhớ rõ cái tốt của thần y.”
Kiều Đại mỉm cười nhận lời.
Cá béo đều là bị dục vọng nuôi lớn, cuối cùng cũng sẽ bị chiếc móc dục vọng câu đi mất.
Tô Lan Y từ nhỏ bị mẹ ruột dạy dỗ, không cam lòng thân phận thứ nữ của chính mình, mặc dù ta vẫn luôn đối đãi nàng ta giống như tỷ muội ruột thịt, nhưng nàng ta lại trước sau luôn cảm thấy chỉ có khi ta biến mất, thân phận của nàng ta mới có thể trở nên tôn quý.
Ta cùng vú nương đi hải miếu vì mẫu thân cầu phúc, trên đường hồi kinh Tô Lan Y tới đón chúng ta.
Ta không hề phòng bị đối với nàng ta, mang theo mấy nữ sử cùng gia đinh ăn đồ ăn nàng ta mang đến xong, tứ chi vô lực cả người run rẩy, mới làm nàng ta có cơ hội thừa dịp.
Nàng ta gi*t sạch gia đinh đem bọn họ đẩy xuống Lạc Hà, nhát đao thứ nhất đâm về phía ta thì bị vú nương chắn, nhát đao thứ hai đâm vào trước ngực ta, thấy ta hôn mê liền tự tay đẩy ta xuống dòng Lạc Hà.
Nàng ta muốn thế chỗ ta, trở thành nữ nhi duy nhất của Vinh Quốc công phủ, dù cho không phải đích nữ, cũng có được vinh quang vô tận.