Chương 2: Diệu Ngôn Chương 2

Truyện: Diệu Ngôn

Mục lục nhanh:

5.
Phụ thân không phải là không hỏi ta mấy năm nay ở đâu, sống thế nào.
Nhưng ta nói chính mình bị mất trí nhớ.
Ngày ấy cùng bà ta hồi kinh, đi đến gần Lạc Hà thì hôn mê bất tỉnh, chờ khi tỉnh lại đã nằm ở am ni cô.
Sư cô hỏi ta cái gì, đều không quá nhớ rõ, liền ở trong am suốt ba năm.
Mãi đến gần đây theo sư thái lên núi hái thuốc, vô ý ngã xuống triền núi, sau một trận hôn mê nữa mới nhớ tới thân thế chính mình.
Chỉ là rốt cuộc vẫn không thể nhớ, nguyên nhân chuyện phát sinh trên bờ Lạc Hà ngày ấy.
Mẫu thân đau lòng ôm ta vào lòng: “Nghĩ không ra liền không nghĩ, những ký ức thống khổ như vậy quên đi là tốt, quên đi là tốt.”
Phụ thân vẻ mặt áy náy, ta biết người đang nghĩ gì, không nên hỏi ta những chuyện này, nhất định là bị kinh sợ tột độ mới có thể quên đi.
Cho nên khi Tô Lan Y nhắc lại lần nữa, người mới có thể tức giận đến thế.
“Diệu Ngôn, dùng bữa đi, ăn nhiều một chút, đây là món cua con thích ăn nhất.” Sau khi răn dạy Tô Lan Y xong, phụ thân hơi mang vẻ mong đợi nói với ta.
6.
Ta gắp một miếng thịt cua chưng cam, hương vị không còn bằng ngày trước.
Toàn bộ Quốc công phủ, người làm món này sở trường nhất chính là bà ta.
Ta từ nhỏ kén ăn, chỉ duy nhất thích ăn cua, nhưng cua tính hàn không thể ăn nhiều, vú nương liền cho thêm lá tía tô khi chưng, sau đó dùng cam tươi cùng rượu vàng để ướp cua, trung hoà hàn tính của bản thân con cua.
Vú nương là người theo hầu mẫu thân gả tới đây, đối đãi ta như nữ nhi ruột thịt, cuối cùng vì bảo vệ ta mà bỏ mạng dưới lưỡi đao của Tô Lan Y.
Phụ thân đầy mặt từ ái nhìn ta “Ngon không? Nếu không thích, ngày mai phụ thân liền vào cung tìm ngự trù tới.”
Ta cười nói: “Ngon ạ. Chỉ là chung quy không bằng vú nương làm.”
Tô Lan Y nghe đến đây, sắc mặt nháy mắt biến đổi, cúi gằm mặt xuống.
Thì ra nàng ta vẫn nhớ rõ a, ta cứ ngỡ nàng ta đã sớm quên sạch những chuyện này, mới có thể tiếp tục kiêu ngạo sau khi ta trở về.
Món nợ này, ta muốn cùng nàng ta tính toán từ từ.
ch*t, là phương thức trừng phạt một người nhẹ nhàng nhất.
Ta muốn cho Tô Lan Y quỳ ở trước mặt ta, cầu ch*t.
7.
Thái hậu là tỷ tỷ ruột của ngoại tổ mẫu ta, người nói trong tất cả tiểu bối, chỉ duy nhất ta là giống ngoại tổ mẫu nhất, kiêu ngạo, tự phụ, lại không mất đi sự lương thiện thông tuệ.
Nghe mẫu thân kể năm đó ta cùng vú nương rơi xuống Lạc Hà xong, Thái hậu điều động mọi người, vớt ở Lạc Hà ròng rã bảy ngày bảy đêm.
Ai cũng nói ta đã theo dòng chảy xiết trôi ra biển lớn.
Thái hậu lập mộ chôn cất di vật cho ta, thỉnh trụ trì chùa Tướng Quốc tới siêu độ cho ta, lại ăn chay nửa năm, mỗi khi nhắc tới ta luôn là nghẹn ngào.
Biết được ta bình yên vô sự trở về, ngày hôm sau liền truyền gọi ta tiến cung.
“Đứa nhỏ ngoan của ta, mấy năm nay ở bên ngoài chịu khổ rồi, mau để tổ mẫu nhìn một cái.” Thái hậu ôm ta lại khóc lại cười, chọc cho các phi tần chờ bên cạnh cũng phải miễn cưỡng nặn vài giọt nước mắt hùa theo.
“Truyền ý chỉ của ai gia, Gia Tĩnh huyện chúa bình an trở về, là tổ tông phù hộ, trời xanh yêu mến, quả thật là người có đại phúc đại vận của Đại Chu ta. Phong Gia Tĩnh huyện chúa làm Gia Tĩnh quận chúa, ban thưởng ngàn lượng hoàng kim.”
Đợi khi mọi người lui ra hết, Thái hậu dắt ta vào gian trong, kéo tay ta nhẹ giọng nói: “Mấy năm nay may mắn có con. Đợi sự tình thành công, tổ mẫu chắc chắn sẽ ban hôn cho con cùng Quan Ngọc.”
Ta uyển chuyển quỳ lạy: “Tất cả những gì Diệu Ngôn có, đều là nhờ tổ mẫu thương xót. Tổ mẫu yên tâm, Diệu Ngôn chắc chắn sẽ làm thành chuyện này.”
Theo đạo ý chỉ chiêu cáo thiên hạ này cùng xuất cung, còn có cây trâm bộ diêu tử ngọc đinh hương cài trên tóc ta, đây là món đồ Thái Tông hoàng đế ban cho Thái hậu.
Lời đồn đãi trên phố phường còn chưa kịp lan rộng, liền bị một đạo ý chỉ đè bẹp xuống.
Thái hậu nói ta là người được điềm lành chiếu cố, kẻ khác ai lại dám nghị luận nhiều lời?
7.
Trở lại trong phủ, Tô Lan Y vẻ mặt cười nịnh nọt tiến đến: “Chúc mừng trưởng tỷ, được sắc phong quận chúa.”
Ta nhìn nàng ta một cái, tuy rằng nàng ta giả vờ bộ dáng cung kính thân hòa, nhưng sự ghen ghét cùng sợ hãi trong mắt rốt cuộc không che giấu nổi.
Chỉ cần ta sống sờ sờ êm đẹp đứng ở trước mặt nàng ta, nàng ta không thể chạm tới ta, liền chỉ có thể ngày ngày sợ hãi không biết khi nào ta sẽ nhớ tới sự tình nàng ta đã làm với ta.
“Đã biết là quận chúa, vì sao không hành lễ? Đích thứ vốn đã có sự khác biệt, càng miễn bàn đến tôn ti cao thấp.”
Ta ngồi ở trên kiệu mềm từ trên cao nhìn xuống nàng ta, cười vô cùng ôn hòa.
Nàng ta cắn cắn môi, cúi đầu thấp giọng nói: “Tham kiến Gia Tĩnh quận chúa.”
“Rất tốt, về sau nếu là lại làm rối loạn lễ nghi tôn ti, bản quận chúa thấy một lần sẽ phạt một lần.”
Ta muốn đi từng bước chọc giận Tô Lan Y, làm cho nàng ta tự mình lộ ra dấu vết. Rốt cuộc chuyện năm đó ta không có chứng cứ, nàng ta hoàn toàn có thể trả đũa nói ta bôi nhọ.
Quả nhiên, sau khi mặt trời lặn nữ sử bên cạnh nàng ta tới, thay nàng ta hướng mẫu thân thỉnh tội.
“Nhị cô nương bị bệnh, không thể hướng phu nhân thỉnh an, mong rằng phu nhân chớ trách tội.”
Ta ở một bên đọc sách: “Nếu muội muội bị bệnh, ta làm tỷ tỷ tự nhiên nên thay mẫu thân đi xem một chút.”
Ta sẽ không cho nàng ta cơ hội trốn tránh ta đâu.


← Chương trước
Chương sau →