Chương 9: Dao Dao bất tương thức Chương 9
Truyện: Dao Dao bất tương thức
17
Ta suốt ngày u uất lo nghĩ quá độ, thân thể theo đó ngày một suy kiệt nghiêm trọng.
Vào tháng tám, tiết trời nắng nóng gay gắt khó bề chống chọi, Tiêu Trạch hạ chỉ cho toàn bộ hậu cung di giá đến hành cung để tránh nóng.
Sau khi hạ kiệu, Tiêu Trạch bước đi ở ngay phía trước ta, thủy chung giữ khoảng cách một bước chân đầy xa cách.
Tấm lưng hắn thẳng tắp, có rất nhiều lần, ống tay áo rộng lụng thụng của hắn dường như đã mơn trớn qua các đầu ngón tay ta, nhưng ngay vào khoảnh khắc tưởng như sắp chạm vào nhau lại vội vàng rũ xuống đầy hụt hẫng.
Chúng ta chia lối đi ngay trước điện thùy hoa đầu tiên.
Trong Hoa Thần Điện nơi ta ngụ lại có một hồ suối nước nóng, mỗi ngày ta đều trầm mình ở đó chừng nửa canh giờ.
Những lúc được bao bọc trong làn nước ấm áp ấy, ta luôn nghĩ ngợi vẩn vơ, liệu nếu mình cứ thế chìm hẳn xuống dưới đáy sâu, có phải sẽ được vĩnh viễn tận hưởng sự ấm áp dịu dàng này chăng.
Thái Nguyệt sau khi phát giác ra tâm tư quyên sinh ấy của ta liền ngày ngày từng bước không rời canh giữ bên cạnh.
Trôi qua thêm vài ngày, sống giữa một nơi hoàn toàn xa lạ, ta cảm thấy thiếu vắng mất thứ gì đó.
Phải rồi, kể từ ngày Lý Hân Hoan tới báo cho ta hay tin nhị ca bị bắt vào ngục, tính ra đã hơn nửa năm nay ta chưa từng được gặp lại nàng.
Tâm thần ta có chút hoảng hốt bèn đặt bút viết lên giấy hai chữ “Quý phi” rồi đưa cho Thái Nguyệt.
Thái Nguyệt tỏ vẻ muốn nói lại thôi, ta liền dùng sức lay mạnh bả vai nàng thúc ép.
“Quý phi nương nương hôm đó sau khi gặp người xong thì đứng ngồi không yên, cứ ngỡ nương nương sẽ kiên nhẫn chờ đợi tin tức từ tiền triều”
Hốc mắt Thái Nguyệt hơi ửng hồng, hạ thấp giọng nói: “Nào ngờ… nào ngờ Quý phi lại thừa cơ lúc thị tẩm lén lút trộm lấy eo bài của Hoàng thượng để lẻn vào trong đại lao.”
“Tuy rằng nương nương chỉ là vào thăm nhị công tử một chút, không hề làm ra hành vi nào quá phận vượt lễ nghĩa.”
“Thế nhưng Hoàng thượng biết chuyện liền nổi trận lôi đình, hoàn toàn đoạn tuyệt tình nghĩa xưa cũ, trực tiếp đày Quý phi nương nương vào lãnh cung.”
“Gặp đúng vào tiết trời đông giá rét căm căm, thân thể Quý phi nương nương lại vốn dĩ mảnh mai dực nhược, vừa vào đó liền phát bệnh hàn chứng dữ dội. Bích Nguyệt cô nương hầu cận bên cạnh không cách nào thỉnh được thái y tới khám trị, không qua mấy ngày thì người liền…”
Thái Nguyệt quỳ sụp xuống đất, hướng về phía ta mà ra sức dập đầu:
“Nô tỳ thấy người mấy tháng nay tâm bệnh sầu muộn quá nặng, lại lo lắng cho long thể của người nên không dám bẩm báo nửa lời.”
“Xin Hoàng hậu nương nương trách phạt!”
Đôi mắt ta hoàn toàn trống rỗng, thất thần, vô lực ngã quỵ xuống chiếc ghế đang ngồi.
Ước chừng một khắc trôi qua, ta mới rốt cuộc hoàn hồn, lại vội vã múa bút viết xuống hai chữ “Nhị ca”.
“Nhị công tử huynh ấy… cũng đã đi từ ba tháng trước rồi… Sau khi sự việc xảy ra, An công công có tới một chuyến, nhưng người không chịu triệu kiến lão. Lão bảo rằng nhị công tử đã phục độc tự sát ở trong thiên lao.”
Giữa tiết trời vốn đang rực rỡ nắng vàng, bỗng đâu một trận cuồng phong thốc tới, đập vào cánh cửa sổ kêu lên những tiếng lách cách chói tai.
Hai tờ giấy Tuyên Thành viết hai chữ “Quý phi” và “Nhị ca” bị gió cuốn lên xoay một vòng tròn trên không trung, rồi cùng nhau rơi rụng ngay dưới chân ta.
Ta chẳng thể nào kìm nén nổi huyết khí cuộn trào trong lồng ngực, ngửa cổ phun ra một ngụm máu tươi đầm đìa.
18
Ngày rằm tháng tám, Tết Bái Nguyệt.
Đám cung nhân bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, khắp nơi trong hành cung đều thoang thoảng phiêu tán hương hoa quế ngọt ngào.
Ta và Tiêu Trạch ngự chễm chệ trên cao, các phi tần trong cung tiến lên kính rượu, ta thảy đều uống cạn không chừa giọt nào.
Ta sai Thái Nguyệt ban tặng cho mỗi vị phi tần một bầu rượu hoa quế, chúc cho các nàng trăng tròn người viên mãn, trường trường cửu cửu.
Yến tiệc diễn ra được một nửa, Tiêu Trạch đã có chút hơi men say mướt, hắn nâng chén rượu nhìn về phía ta: “Dao Dao, chúng ta làm hòa có được không?”
Rõ ràng bản thân hắn mới là kẻ gây ra bao điều tàn nhẫn sai trái, vậy mà giờ phút này lại trưng ra bộ dạng đầy uất ức nhìn ta, cứ như thể ta đang bắt nạt hắn không bằng.
Kể từ đêm trừ tịch cho tới tết trung thu, ròng rã suốt tám tháng trời, hắn chưa từng đến gặp ta lấy một lần, cũng chẳng hé môi nửa lời giải thích hay xin lỗi.
Giờ phút này cớ sao lại bày ra bộ dạng khúm núm hạ mình thế này.
Ta chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều thêm, đứng dậy hướng về phía hắn hành lễ thật sâu rồi cáo lui.
Khi đi tới ngưỡng cửa điện, ta khẽ ngoảnh đầu nhìn hắn một cái, bắt gặp nơi đáy mắt hắn nét quyến luyến, thẹn thùng cùng nỗi giãy giụa khổ sở. Thế nhưng, thảy những thứ đó chung quy vẫn chẳng thể chiến thắng nổi lòng tự tôn đáng thương đến nực cười của hắn.
Đám cung nhân ai nấy đều bận rộn bái nguyệt, chỉ có một mình Thái Nguyệt lặng lẽ cất bước theo sau ta.
Ta bảo với nàng rằng mình muốn ngắm trăng thêm một lát, chỉ là sương đêm có chút lạnh, sai nàng quay về lấy cho ta một chiếc áo choàng mỏng chắn gió.
Bốn bề vắng lặng, không một tiếng động.
Mặt hồ bích ngọc gợn sóng lấp lánh, vầng trăng tròn vành vạnh in bóng rõ nét dưới làn nước sâu, một chú cá quẫy đuôi bơi qua, đẩy vầng trăng vỡ vụn trôi dạt đến ngay bên cạnh ta.
Thật là đẹp đẽ làm sao.
Ta buông mình nhảy xuống.