Chương 10: Dao Dao bất tương thức Chương 10
Truyện: Dao Dao bất tương thức
19
Tiêu Trạch phát điên phát cuồng tìm kiếm tung tích của ta, khiến cho khắp cả vương triều Tây Lương một phen gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ.
Ta tỉnh lại ở chùa Tĩnh Sơn.
Trụ trì sư phụ bảo rằng, ta đã hôn mê bất tỉnh suốt sáu ngày sáu đêm, nguyên khí trong ngoài đều hao tổn nặng nề, nhặt lại được một mạng này quả thực là không dễ dàng gì.
Người đưa ta tới đây vừa mới rời đi chưa lâu, chỉ để lại một phong thư ngắn.
“Cố tiểu thư, hãy sống tốt, chờ ta.”
Trụ trì ban cho ta pháp hiệu Tĩnh Không, chuẩn cho ta được mang tóc tu hành.
Thế nhưng ta lại khăng khăng xuống tóc quy y.
Ngày ngày chép kinh tụng Phật, không biết mệt mỏi là gì.
Chỉ nguyện cầu trên đời này sẽ không còn bất cứ ai vì ta mà phải uổng mạng nữa.
Giữa tiết trời đông giá rét căm căm, có vài vị khách hành hương từ phương xa tới chùa, thuận miệng bàn tán xôn xao về chuyện ở kinh đô.
“Bên ngoài chiến hỏa liên miên khói lửa ngập trời, chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc được, ôi thôi.”
“Có lẽ là sắp kết thúc rồi, nghe nói Bắc Mạc cùng gã thái giám họ An ở trong cung nội ứng ngoại hợp, một kích đánh sập, dẹp gọn hoàng thành rồi.”
“Thế còn Hoàng thượng của chúng ta thì sao?”
“Suỵt… Hiện giờ thời cuộc đã đổi thay, không thể tùy tiện xưng hô là Hoàng thượng nữa đâu.”
“Nghe nói thủ cấp của Tiêu Trạch bị cắm vào một ngọn trường thương, đem bêu ở ngay cửa thành suốt bảy ngày bảy đêm, hai mắt trợn trừng, ch*t không nhắm mắt đấy.”
……
Ta lại tiếp tục gõ vang chiếc mõ trong tay, cộc cộc, cộc cộc cộc.
Chẳng thèm để tai thêm bất cứ thanh âm bàn tán nào của người đời nữa.
20
Bùi Xuyên so với trước đây đã ổn trọng, phong trần hơn nhiều, gương mặt bị sương gió sa trường hun đúc đến mức sạm đen thô ráp.
Lúc hắn tới tìm gặp ta, có thể nhìn ra được hắn đã cố ý ăn vận, sửa soạn vô cùng tươm tất.
Thậm chí còn khoác lên mình một bộ trường bào nhã nhặn mà ngày thường hắn vốn chẳng hề quen mặc.
Bùi Xuyên khẽ hỏi ta: “Cố tiểu thư, những ngày qua sống ở nơi này có quen không?”
Ta khẽ gật đầu.
Hắn có chút co quắp, hai bàn tay đan vào nhau chà xát liên tục: “Cố tiểu thư… Liệu nàng có nguyện ý cùng tại hạ chu du thiên hạ, nghe nói vùng Giang Nam phong cảnh hữu tình, núi cao sông rộng lắm…”
Ta nhẹ giọng cất tiếng cắt ngang lời hắn.
“Bần ni pháp hiệu Tĩnh Không.”
21
Mùa xuân năm thứ ba sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, vạn vật hồi sinh bừng bừng sức sống, trăm họ thái bình an cư lạc nghiệp.
Ta trút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt cõi đời ngay tại chùa Tĩnh Sơn.
Hưởng thọ hai mươi mốt tuổi.
Hết –