Chương 8: Dao Dao bất tương thức Chương 8

Truyện: Dao Dao bất tương thức

Mục lục nhanh:

15
Tiêu Trạch ép mạnh ta lên cánh cửa lớn màu son: “Hoàng hậu, nàng có nhận biết người này chăng?”
Ta liếc nhìn Bùi Xuyên một cái, hắn đang đứng hiên ngang giữa khoảnh sân, miệng ngậm một cọng cỏ chẳng rõ tên, thần thái vô cùng tự nhiên phóng khoáng.
Ta khẽ trấn tĩnh lại, thu giữ tâm thần: “Thần thiếp không quen biết.”
“Nếu đã như vậy, để trẫm giúp Hoàng hậu khôi phục lại ký ức xem sao.”
An công công phất tay một cái, cấm quân lập tức lao lên, vây bọc Bùi Xuyên vào giữa.
Bùi Xuyên khẽ mỉm cười, trao cho ta một ánh mắt ra ý bảo ta yên tâm.
Trước mắt là một mảnh đen kịt nghẹt thở, chiêu thức của đám cấm quân chiêu nào chiêu nấy đều nhằm thẳng vào mệnh môn của Bùi Xuyên mà đánh tới.
Bùi Xuyên lại ra chiêu hệt như chốn không người, thân pháp nhanh thoăn thoắt đến mức ta dường như chẳng thể nhìn rõ bóng dáng hắn.
Ta nghĩ bụng hắn đại khái là có thể tự ứng phó được, đang định xoay người bước vào trong điện thì đã bị Tiêu Trạch đè nghiến lại: “Sao thế, Hoàng hậu đau lòng rồi ư?”
Nói đoạn, hắn liền cúi rạp người xuống, cưỡng đoạt lấy đôi môi ta, điên cuồng trằn trọc nghiền nát.
Sau phút bàng hoàng kinh hãi, ta dùng hết bình sinh sức lực đẩy mạnh hắn ra: “Tiêu Trạch, ngươi đồ vô sỉ!”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thích khách đã bị bắt!”
Ta lúc này mới phát giác ra, Bùi Xuyên vì bị phân tâm bởi động tĩnh bên phía ta nên nhất thời sơ hở, bị đám cấm quân thừa cơ bắt giữ.
“Đồ không biết tự lượng sức mình, hạ chút Nhuyễn Cân Tán rồi ném hắn qua một bên.”
Cấm quân nhanh chóng tản ra, Bùi Xuyên toàn thân rã rời vô lực nằm rạp trên mặt đất, gương mặt tràn ngập vẻ áy náy nhìn ta.
Tiêu Trạch cười nhạo một tiếng, bàn tay lạnh lẽo âm trầm vỗ vỗ lên má ta: “Dao Dao e là quên mất rồi, chúng ta mới là phu thê.
“Vô sỉ ư? Vậy thì đêm nay trẫm sẽ cho nàng mở rộng tầm mắt xem thế nào mới thực sự là vô sỉ.”
Hắn dứt khoát bế bổng ta lên, sải bước vào điện rồi đóng sầm cửa lại, động tác liền mạch lưu loát.
Ngay trước khoảnh khắc cánh cửa khép chặt, Tiêu Trạch còn vọng giọng ra ngoài sân: “Đã cất công tới đây rồi, trẫm liền ban cho ngươi một món đại lễ, ngươi tốt nhất hãy trương mắt ra mà nhìn, vểnh tai lên mà nghe cho thật kỹ.”
Cánh cửa rung lắc dữ dội khiến sống lưng ta đau nhói, đuôi mắt Tiêu Trạch đỏ bừng lên như sắp rỉ máu, hắn thô bạo cạy mở răng môi ta: “Nàng kêu lên đi chứ, để xem gã nhân tình nhỏ của nàng có thể tới đây cứu nàng được không.”
Trước khi chìm vào cơn hôn mê, bên tai ta loáng thoáng nghe thấy từ ngoài sân vọng lại những tiếng gầm rống nghẹn ngào lẫn trong tiếng khóc run rẩy đứt quãng.
16
Ta phảng phất như lại quay trở về khoảng thời gian hai năm trước, suốt cả ngày trời chẳng thốt ra nổi một câu nửa lời.
Thái Nguyệt nói với ta rằng Bùi Xuyên đã được người khác cứu đi rồi.
Ta khẽ gật đầu, hắn bình an vô sự là tốt rồi. Từ đầu đến cuối, ta vốn dĩ chẳng hề muốn lấy mạng hắn, mũi thương đâm ra trên sa trường ngày ấy đã cố tình chệch đi một tấc, hơn nữa hắn lại là thủ lĩnh của Xích Viêm quân, ta liệu định hắn chắc chắn có bản lĩnh thoát thân.
Chỉ là ta không ngờ tới, hắn lại cả gan tùy tiện xông vào hoàng cung cốt để đưa ta rời đi.
Ta đối với Bùi Xuyên vốn không có tư tình nam nữ, chỉ là hắn thực sự đã đối xử với ta quá tốt. Vào những năm tháng khốn đốn tăm tối nhất cuộc đời ta, chính hắn là người đã dắt tay ta bước ra khỏi màn sương mù dày đặc để nhìn thấy ánh rạng đông.
Một người tốt như thế, không đáng phải chịu sự liên lụy từ ta.
Ta còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn độn thì Lý Hân Hoan đã hớt hải chạy xồng xộc tới: “Dao Dao, không xong rồi, Cố Tư Viễn bị tống vào ngục rồi!”
“Tiêu Trạch cái tên điên kia, rõ ràng đã làm ra loại chuyện… súc sinh đó với muội, vậy mà lại chẳng chịu hạ lệnh phong tỏa miệng lưỡi người trong cung. Nhị ca của muội ở Xuân Phong Lâu nghe phong phanh được chuyện này liền đùng đùng nổi giận xông thẳng vào Ngự Thư Phòng, suýt chút nữa đã lao vào ẩu đả với Tiêu Trạch. Huynh ấy chắc là tức đến điên người rồi, cứ ngỡ Tiêu Trạch vẫn là đứa trẻ chịu người bắt nạt thuở nhỏ, chưa đầy một khắc đồng hồ đã bị Tiêu Trạch gán cho tội danh đại bất kính rồi tống thẳng vào đại lao.”
“Dao Dao, muội có đang nghe ta nói không đấy?”
Ta gật gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu.
Lý Hân Hoan ngày nào cũng đến tìm ta bầu bạn, thỉnh thoảng nói được vài câu lại rơm rớm nước mắt, có điều hôm nay nàng lại chẳng hề khóc.
Nàng cứ đi loanh quanh bên cạnh ta, vừa tức giận vừa sốt ruột vắt óc suy tính mưu kế cứu nhị ca ra ngoài.
Ta nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của nàng, rồi lại nghĩ tới gương mặt lúc nào cũng cười hì hì cợt nhả của nhị ca ta.
Sương mù dày đặc bủa vây, chẳng thể nhìn thấu con đường phía trước, dường như tất cả mọi người đều đã bị cầm tù trong cái lồng giam này.
Đó là lần cuối cùng trong đời ta được nhìn thấy nàng.


← Chương trước
Chương sau →