Chương 6: Dao Dao bất tương thức Chương 6
Truyện: Dao Dao bất tương thức
10
Ngoài cửa vang lên giọng nói the thé của thái giám: “Khởi bẩm Hoàng thượng, có mật báo khẩn cấp tám trăm dặm!”
Tiêu Trạch lấy lại bình tĩnh, sắc mặt khôi phục như thường: “Truyền.”
Cứ như thể trận cuồng nộ, thô bạo, bất lực và van xin vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
“Bắc Mạc liên tiếp thất thủ ba thành, nay đã mời được Xích Viêm quân trợ chiến. Quân ta liên tiếp trúng mai phục của địch, hiện đã tổn thất năm ngàn binh sĩ, tình thế vô cùng nguy cấp.”
Xích Viêm quân, ta từng đọc qua trong binh thư, là một đội quân cổ xưa bách chiến bách thắng của Bắc Mạc. Trừ phi quốc gia lâm vào cảnh lâm nguy, bằng không tuyệt đối không dễ dàng xuất thế. Xích Viêm quân đã ẩn tích suốt cả trăm năm, thế nhân dường như đã lãng quên sự tồn tại đáng sợ của đội quân này.
“Lui xuống đi.” Tiêu Trạch phất tay cho lui tả hữu, mệt mỏi xoa xoa giữa chân mày, rồi lại nhẹ giọng hỏi ta một câu. “Cố Tư Dao, nàng có nguyện làm Hoàng hậu của trẫm không?”
“Thần nữ không nguyện ý.”
“Nàng tưởng chuyện này có thể do nàng tự quyết định sao?”
Ta bướng bỉnh ngẩng cổ nhìn hắn, gương mặt hiện rõ thần sắc thấy ch*t không thay đổi.
Cứ như thế giằng co suốt một khắc đồng hồ, Tiêu Trạch rốt cuộc chịu thua trước. Hắn liếm liếm khóe môi, đột nhiên bật cười: “Nếu đã như vậy, trẫm cho nàng hai sự lựa chọn. Hoặc là làm Hoàng hậu của trẫm, hoặc là đi lấy đầu của thủ lĩnh Xích Viêm quân về đây.”
Hắn thừa biết rõ trên đời này chẳng ai có bản lĩnh đó.
“Được thôi!
“Ta sẽ lấy đầu hắn về cho ngươi.”
Ta cứ ngỡ Tiêu Trạch sẽ nổi trận lôi đình, nhưng hắn lại ngửa đầu cười lớn, cười đến mức nước mắt cũng trào ra.
Hắn nâng cằm ta lên: “Dao Dao, rồi sẽ có ngày nàng phải cảm kích trẫm.”
11
Hơn một tháng sau, ta lại một lần nữa đặt chân đến biên thành.
Chỉ là chẳng thể ngờ được, lần tiếp theo ta nhìn thấy Bùi Xuyên lại là ở trên sa trường chiến trận.
Hắn đứng ngược hướng gió cát thổi phần phật trên thành lâu, hướng về phía ta nở nụ cười: “Tiểu tướng quân vất vả rồi.”
Phía sau hắn, vạn quân Xích Viêm hành động đều tăm tắp, đồng thanh hô lớn vang dội: “Tiểu tướng quân vất vả rồi!”
…
Trong giây lát, cửa thành mở rộng ra.
Ánh máu ngập trời, thây phơi khắp lối.
Bùi Xuyên đứng trước mặt ta, buông đao kiếm xuống, hỏi ta: “Cố tiểu thư, có phải nàng đến để lấy mạng tại hạ?”
Trong cơn bảng lảng, ta phảng phất như nhìn thấy Bùi Xuyên của hai năm trước, kẻ đã đuổi theo ta suốt nửa con phố chỉ để đưa cho ta hai xiên thịt dê.
Đến lúc này ta mới thức tỉnh, lời Tiêu Trạch từng nói “Nàng rồi sẽ cảm kích trẫm” rốt cuộc có ý vị gì.
Tiêu Trạch muốn ta phải đưa ra chọn lựa giữa hắn và Bùi Xuyên.
Hắn vốn đã sớm tường tận, Bùi Xuyên chính là thủ lĩnh của Xích Viêm quân.
“Công tử, vạn lần không thể!” Bên tai dồn dập vang lên những tiếng gào thét khuyên can Bùi Xuyên.
Ta vung trường thương lên, đâm thẳng vào lồng ngực Bùi Xuyên.
Quân sĩ Xích Viêm quân khóe mắt như nứt rách, điên cuồng vây bọc lao lên.
Bùi Xuyên gắng gượng giơ tay phải lên, dùng chút tàn lực cuối cùng hét lớn một tiếng: “Lui xuống!”
Cả người lẫn ngựa ầm ầm ngã quỵ xuống đất.
12
Bắc Mạc cắt nhượng ba thành, đình chiến mười năm.
Trong cung truyền đến thánh chỉ, mệnh ta cùng các võ tướng lên điện lĩnh thưởng.
Đường xá xa xôi, ta mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, bên tai văng vẳng tiếng sắc phong cho những công thần có công trên điện.
Sau cùng, An công công mới xướng đến tên của ta.
“Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: Cố tương chi nữ Cố Tư Dao, xuất thân cao môn, hiền thục đoan trang, dũng nghị có mưu, nay sách phong làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Khâm thử.”
Chuyện này phảng phất như một gáo nước lạnh xối thẳng xuống đầu, khiến toàn thân ta lạnh toát.
Tiêu Trạch ngự ở trên cao, dung mạo tựa như quỷ mị.
“Ha ha ha ha!” Ta ở ngay trên Kim Loan Điện cất tiếng cười to càn rỡ, lảo đảo bước về phía Tiêu Trạch.
An công công định tiến lên ngăn cản liền bị một ánh mắt của Tiêu Trạch đẩy lui.
Ta đứng ngay trước mặt hắn, đôi tay bấu chặt lấy đầu rồng vàng trên long ỷ, trong lòng điên cuồng gào thét: “Đến đi, mau ban tội ch*t cho ta đi!”
Tiêu Trạch không nói một lời, chỉ lặng yên nhìn ta chăm chú. Rất lâu sau, hắn lại đưa mắt nhìn về phía phụ thân ta đang đứng.
Phải rồi, sao ta lại có thể quên mất, trên cõi đời này ta đâu phải chỉ có một mình cô độc.
Cho dù trên tay ta vừa mới nhuốm máu, cho dù hắn vừa mới thiết kế cạm bẫy ép ta gi*t ch*t vị thiếu niên hăng hái sáng láng kia.
…
Ta chung quy vẫn phải quỳ sụp xuống, hướng về phía hắn dập đầu: “Thần nữ tạ chủ long ân.”