Chương 5: Dao Dao bất tương thức Chương 5
Truyện: Dao Dao bất tương thức
09
Khi ta bước vào Ngự Thư Phòng, chiếc án thư năm xưa vẫn còn đó, nhưng sách vở trên bàn đã được thay đổi một lượt.
Thảy đều là mấy cuốn thoại bản tài tử giai nhân.
Tiêu Trạch vẫn chưa bãi triều, tiểu thái giám dẫn đường nói với ta: “Cố tiểu thư, Hoàng thượng truyền lời hôm nay việc triều chính có phần bận rộn, xin tiểu thư tạm thời nghỉ chân ở đây một lát.”
Trong đại điện rộng lớn chỉ có mỗi mình ta, ta cũng chẳng tiện đi lại lung tung, đành ngồi xuống lật xem mấy cuốn thoại bản.
Nhắc tới thoại bản này, Thái Nguyệt trước đây cũng từng lén lút mua về cho ta xem, nhưng cốt truyện ngược luyến tột cùng thế này quả thực là hiếm thấy.
Ta xem đến mức mê mẩn thần người, chẳng hề hay biết Tiêu Trạch đã đến từ lúc nào.
Cho đến khi một tiếng cười khẽ vang lên bên tai: “Có hay không?”
“Hay lắm.” Ta chậc chậc lưỡi, đang định lật sang trang tiếp theo thì đột nhiên giật mình tỉnh táo lại.
“Hoàng…… Hoàng thượng.”
“Trẫm còn chút chính sự cần phê duyệt, nàng cứ tiếp tục xem đi.” Dứt lời, hắn bước thẳng tới bàn lật xem tấu chương.
Mãi cho đến khi trời sắp sập tối hoàn toàn, Tiêu Trạch mới như chợt nhớ ra sự tồn tại của ta: “Nàng lui về trước đi, ngày mai lại đến.”
Liên tục mấy ngày liền, Tiêu Trạch đều triệu ta vào cung hầu đọc. Hắn cũng không có cử chỉ gì quá phận, chỉ là thi thoảng hỏi ta xem thoại bản có hay không, hoặc sai Ngự Thiện Phòng làm bánh sơn trà cho ta ăn.
Nếu không phải hôm nay ta cài chiếc trâm mã não kia, có lẽ chuỗi ngày êm đềm này cứ thế bình lặng trôi qua.
Nghe nói biên thành xảy ra chiến sự, quân Tây Lương liên tiếp báo tin thắng trận về triều. Tiêu Trạch tâm tình đại hảo, sải bước dài tiến vào: “Ha ha ha ha, Dao Dao, trẫm vừa đánh một trận đại thắng vô cùng oanh liệt!”
Hắn giống như một đứa trẻ, rõ ràng là đang chờ đợi lời khen ngợi từ ta.
Ta bị niềm vui của hắn tiêm nhiễm, liền hướng về phía hắn hành lễ: “Thần nữ chúc mừng Hoàng thượng cầu được ước thấy.”
“Ha ha ha ha.”
Có lẽ ánh mắt ta nhìn Tiêu Trạch khi ấy quá mức rạng rỡ, hắn bèn tiến lại gần: “Dao Dao, trẫm còn có một tâm nguyện nữa.
“Nàng có nguyện ý… làm thê tử của trẫm không?”
Trong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu vì sao đầu óc ta lại hiện lên hình ảnh năm xưa, khi hắn toàn thân đầy vết máu ngồi dưới bậu cửa sổ của ta. Hình ảnh hắn tàn sát phụ hoàng mẫu hậu, cắt đứt đầu lưỡi Nhị ca, và ánh mắt âm u lạnh lẽo hắn nhìn chằm chằm ta nơi cửa thành.
Ta quỳ rụp xuống, im lặng không nói một lời.
Tiêu Trạch đột nhiên phát cuồng, hắn thô bạo giật phăng chiếc trâm cài trên tóc ta, thẳng tay ném vỡ nát: “Bùi Xuyên! Có phải vì tên Bùi Xuyên đó không!
“Cố Tư Dao, nàng muốn gả cho Bùi Xuyên có đúng không!”
Tiêu Trạch thô bạo đi qua đi lại, đuôi mắt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, miệng liên tục lẩm bẩm điên cuồng, bắt đầu lục tung khắp Ngự Thư Phòng.
Cuối cùng, hắn ôm lấy một xấp mật báo dày cộm, ngồi xổm xuống trước mặt ta, dùng giọng điệu gần như van nài: “Dao Dao, nàng đừng thích Bùi Xuyên có được không, nàng nhìn ta đi này. Dao Dao, cầu xin nàng hãy thích ta, cầu xin nàng thích ta đi mà. Ngày nào ta cũng nghĩ đến nàng, muốn biết nàng đang làm gì, vui hay buồn, đang nói chuyện cùng ai. Ta hận không thể trói nàng bên người, nhưng lại sợ nàng sẽ kinh hãi như hai năm trước, ta không muốn nàng sợ ta. Thế nhưng nàng lại đón nhận tâm ý của nam nhân khác, nàng quên mất ta rồi, ta ghen tị đến phát điên lên được! Ta cố tình ban hôn cho đại ca nàng là vì muốn được gặp nàng, ta muốn gặp nàng. Dao Dao, nàng gả cho ta có được không, có được không?”
Tiêu Trạch nói năng lộn xộn hệt như một con thú bị dồn vào đường cùng, hắn gục đầu chôn chặt vào đầu gối.
“Mùng mười tháng bảy, Cố tiểu thư tự giam mình trong phòng suốt một ngày, ẩm thực bình thường, vẫn chưa chịu mở miệng nói chuyện.”
“Ngày ba mươi tháng bảy, Cố tiểu thư tự giam mình trong phòng suốt một ngày, ẩm thực bình thường, chưa mở miệng nói chuyện.”
……
“Mùng mười tháng tám, Cố tiểu thư nhận lời mời đến quân doanh, đột ngột òa khóc nức nở chẳng rõ nguyên do. Sau đó tinh thần chuyển biến tốt, đã có thể bập bẹ nói vài câu. Trên đường trở về gặp gỡ một nam tử tên Bùi Xuyên, quan sát thấy không có gì dị thường.”
“Ngày mười mốt tháng tám, Cố tiểu thư cải trang nam trang, cùng binh sĩ tham gia thao luyện, hướng tướng quân thỉnh giáo binh pháp.”
……
“Ngày mười sáu tháng tám, Bùi Xuyên choàng dải lụa thất sắc lên người Cố tiểu thư, Cố tiểu thư không hề cự tuyệt.”
Ta lần đầu tiên gọi thẳng tên họ của hắn, ngước đầu lạnh lùng nhìn thẳng hắn.
“Tiêu Trạch, ngươi dám theo dõi ta?”