Chương 4: Dao Dao bất tương thức Chương 4
Truyện: Dao Dao bất tương thức
07
Bùi Xuyên chặn xa giá của ta lại: “Cố tiểu thư định đi đâu vậy?”
“Trở về kinh đô.”
“Vậy… nàng có còn trở lại không?”
“Chưa chắc.”
Sâu trong mắt Bùi Xuyên thoáng qua một tia mất mát, ngay sau đó hắn đưa cho ta một chiếc trâm cài, bên trên khảm những lớp mã não đỏ rực rỡ.
“Ta đánh cược, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.”
Ta buông rèm kiệu xuống, thần sắc có phần thẫn thờ.
Nếu gả cho người này, dường như cũng không tệ.
Người bên ngoài xe ngựa vẫn chưa có ý định rời đi, Thái Nguyệt thúc thúc vào người ta: “Tiểu thư, chúng ta khởi hành chứ?”
Chuyến này đi núi cao sông dài, nghĩ bụng ta và một người quang phong tuế nguyệt như hắn vốn dĩ vô duyên, ta bèn vén rèm lên lần nữa: “Bùi công tử, trân trọng.”
Con đường lúc đến khó đi bao nhiêu thì lúc về lại nhẹ nhàng bấy nhiêu.
Ba vị ca ca đứng đón ta ở trường đình nơi ngoại ô, hai năm không gặp, trông ai nấy đều chín chắn ổn trọng hơn nhiều.
Nhị ca trêu chọc ta: “Tiểu muội lúc đi trắng như tuyết, giờ trở về sao lại đen như than thế này.”
“Ta thì lại nghe nói, có người cưới không nổi thê tử cơ đấy.” Ta trừng huynh ấy một cái.
“Ha ha ha ha ha……”
Nhị ca không còn đấu khẩu với ta như mọi khi nữa, trái lại quay sang cười lớn với đại ca và tam ca.
Đại ca và tam ca cũng cười rộ lên theo.
Huynh ấy dường như mừng rỡ phát điên, đột ngột ôm chầm lấy ta, nghẹn ngào nói: “Đúng là tiểu muội của ta rồi, đây mới thực là tiểu muội của ta.”
“Là muội không tốt, đã làm các ca ca phải lo lắng rồi.”
“Về nhà thôi, về nhà nào, mau, chúng ta cùng về nhà.”
Xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía đô thành, ta vén rèm kiệu lên nhìn vạn vật lùi lại vun vút phía sau. Mười sáu năm qua đảo qua như đèn kéo quân, ta ngồi thẳng người dậy, thầm nghĩ mình rốt cuộc đã có thể tái sinh.
08
Hôn lễ của đại ca được tổ chức vô cùng náo nhiệt, Tề nhị tiểu thư ngày thường vốn thích kêu đánh kêu gi*t, lúc bái đường lại e lệ thẹn thùng khôn tả.
“Phu thê đối bái ~”
“Hoàng thượng giá lâm ~”
Một giọng nói the thé cất lên, át đi tiếng hỉ khí dương dương của vị ti nghi.
Tiêu Trạch vận một bộ thường phục, từ bên ngoài thong thả bước vào.
“Chúng ái khanh không cần câu nệ, trẫm chỉ đến để góp vui chút hỉ khí, các ngươi cứ tiếp tục đi.”
Lời tuy nói vậy, nhưng Tiêu Trạch dù sao cũng là bậc cửu ngũ chí tôn, cha vội mời hắn ngồi vào vị trí chủ tọa, đại ca và đại tẩu lại hướng về phía hắn hành lễ.
Tiêu Trạch dường như tâm tình rất tốt, mỉm cười nhìn đôi tân nhân: “Trẫm nguyện chúc Cố ái khanh cùng tân nương tử đồng tâm đồng đức, bạch đầu giai lão.”
Mọi người nghe xong mới thả lỏng tâm tình, náo nức reo hò tiễn đôi tân nhân vào động phòng.
Từ đầu đến cuối, Tiêu Trạch chẳng hề liếc nhìn ta lấy một cái.
Kể từ khi hắn bước chân vào cửa, trái tim treo ngược của ta lúc này mới miễn cưỡng hạ xuống.
Khi màn đêm buông xuống, khách khứa cuối cùng cũng tản đi, tiếp đón các vị tiểu thư khuê các suốt cả một ngày khiến ta có chút mệt mỏi. Hai năm nay ở biên thành đã quen sống tùy ý, ta xắn ống tay áo lên, vừa đi vừa dặn dò Thái Nguyệt: “Mau đi chuẩn bị nước ấm cho ta, khắp người nồng nặc mùi rượu rồi.”
Nói đoạn, ta liền ngồi bệt xuống ngay trước ngưỡng cửa, ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng mà ngẩn ngơ.
Gia đình đoàn viên, thật tốt biết bao.
“Dao Dao.”
Có người ngồi xuống ngay bên cạnh ta, ta cuống cuồng định đứng dậy hành lễ thì đã bị hắn giữ chặt lấy cánh tay.
“Dao Dao, đã lâu không gặp.” Tiêu Trạch lại gọi tên ta, giọng nói so với hai năm trước đã trầm ấm hơn nhiều.
Ta không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ chăm chăm dán mắt vào hoa văn thêu trên vạt áo trước của hắn: “Thần nữ tham kiến Hoàng thượng.”
Thực ra gan của ta vốn không hề nhỏ, chưa kể hai năm nay lăn lộn cùng đám nam tử đại trượng phu, uống rượu đánh nhau cũng là chuyện như cơm bữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cứ hễ đối diện với Tiêu Trạch, ta lại như biến thành một con người khác.
“Ài” hắn khẽ thở dài một tiếng, dường như có chút ảo não: “Trước kia muội toàn gọi ta là Tứ ca ca.”
“Trước kia là do thần nữ ương bướng không hiểu chuyện, nếu có trót mạo phạm bệ hạ, xin bệ hạ rộng lòng xá tội.” Ta mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cúi đầu cung kính đáp lời.
“Thôi vậy, thôi vậy.”
Tiêu Trạch đứng dậy phủi phủi y phục, đi tới cổng viện rồi đột nhiên quay trở lại: “Dao Dao, ngày mai tiến cung bầu bạn đọc sách với ta đi.” Giọng điệu của hắn vừa có chút cẩn thận dè dặt, lại vừa mang theo vẻ không thể khước từ.
Trong hai năm qua, Tiêu Trạch đã cao lên không ít, sớm đã cao hơn ta cả một cái đầu.
Có lẽ do ngồi trên ngai vàng đã lâu, dù hắn có ra sức che giấu thì giữa hai hàng lông mày vẫn thấp thoáng nét uy nghiêm độc đoán.
“Thần nữ tuân chỉ, Hoàng thượng.”
Hắn gật đầu, giây phút xoay người đi, ta mơ hồ nhìn thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười.