Chương 3: Dao Dao bất tương thức Chương 3

Truyện: Dao Dao bất tương thức

Mục lục nhanh:

05
Khi đặt chân lên mảnh đất biên thành, đứng trên thành lâu, ta mới biết núi sông thế gian này lại rộng lớn bao la đến vậy.
Nhưng ta vẫn không thể mở miệng nói chuyện, ngày ngày chỉ biết ngồi thẫn thờ trong phòng, ngắm cây bạch dương nơi góc sân.
Biểu tỷ vận một bộ kính trang gọn gàng, hào hứng bước vào: “Dao Dao, ta dẫn muội đến Diễn Võ Trường, hôm nay có trận tỷ thí đấy.”
Ta lắc lắc đầu, tỏ ý không mấy hứng thú.
Thái Nguyệt ở bên cạnh phụ họa: “Tiểu thư, đi xem chút đi, Thái Nguyệt cũng chưa từng được thấy bao giờ.”
“Nghe nói Diễn Võ Trường của tướng quân có nhiều thứ đáng xem lắm, toàn là tinh binh của Tây Lương chúng ta, tỷ thí chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.”
Thấy ta vẫn dửng dưng, Thái Nguyệt liền tung ra chiêu cuối cùng.
“Tiểu thư, người thương xót Thái Nguyệt chút đi, vạn nhất có tên ngốc nào nhìn trúng ta thì sao. Thái Nguyệt đời này đi theo tiểu thư cơm áo không lo, chỉ sầu mỗi chuyện không tìm được một nơi nương tựa tốt.”
Biểu tỷ phụt cười một tiếng: “Dao Dao, chúng ta làm chủ tử, đúng là phải suy tính cho Thái Nguyệt rồi.”
Ta không chịu nổi sự nài nỉ của hai người, lần đầu tiên bước chân ra khỏi tướng quân phủ.
Thái Nguyệt suốt dọc đường cứ nhìn đông ngó tây, ríu ra ríu rít không thôi. Thật là làm khó cho nha đầu này, vì cớ của ta mà trước đây chưa từng được bước chân ra khỏi phủ nửa bước.
Trên Diễn Võ Trường đang lúc gay cấn, hai binh sĩ trẻ tuổi đánh nhau bất phân thắng bại. Một người cầm thương, một người cầm thuẫn. Người cầm thương từng bước ép sát, chiêu chiêu đoạt mạng, mấy bận suýt chút nữa đâm trúng tử huyệt. Người cầm thuẫn liên tục thối lui, mắt thấy sắp bị bức xuống khỏi lôi đài liền đột nhiên tiến lên một bước, dùng thân mình đỡ lấy ngọn thương của đối phương, rồi dùng tấm khiên đập mạnh một cú thật hiểm.
Hắn khắp người là máu, quỳ rạp trên lôi đài, tấm lưng vẫn thẳng tắp, hướng về phía chủ vị hành lễ: “Tướng quân, thuộc hạ thắng rồi!”
Sâu trong lòng ta bỗng có thứ gì đó trỗi dậy, nước mắt không kìm được mà lã chã rơi xuống.
“Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy?” Thái Nguyệt nôn nóng lay lay vai ta.
Ta rốt cuộc nhịn không nổi nữa, dưới sự chứng kiến của ngàn vạn tướng sĩ, ta òa khóc nức nở.
Sự sợ hãi, hèn nhát và trốn tránh bấy lâu nay của ta, đối mặt với ý chí sinh tồn mãnh liệt nhường này, cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Ta giống như một con cá sắp ch*t, hít lấy hít để bầu không khí dồi dào mãnh liệt đã đánh mất từ lâu.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, ta đứng dậy, phủi phủi lớp bụi bẩn trên góc váy, nói: “Trở về thôi.”
Thái Nguyệt vừa mừng vừa sợ, kích động ôm chặt lấy cánh tay ta, hai mắt đỏ hoe: “Tiểu thư, cuối cùng người cũng chịu nói chuyện rồi, làm Thái Nguyệt lo ch*t đi được.”
Trên đường về, thấy một sạp bán thịt dê nướng xiên, ta bảo với chủ quán lấy hai xiên không cay.
Chủ quán còn chưa kịp đáp lời đã nghe thấy có tiếng ai đó cười khẽ hai tiếng: “Vị tiểu thư này, sao nàng lại nỡ lòng nào chỉ gọi hai xiên chứ, ít nhất cũng phải gọi từ hai mươi xiên trở lên.”
Ta đang định mắng hắn chớ xen vào việc của người khác, vừa quay đầu lại liền bắt gặp một gương mặt có đường nét góc cạnh rõ ràng. Khác hẳn với nam tử chốn kinh đô, người này có dáng người đỉnh bạt như tùng, toát ra một thân khí chất dương cương, dưới đôi mày kiếm là đôi mắt sáng tựa tinh tú, giờ phút này đang mang theo nụ cười trêu chọc.
Trông hắn chẳng giống hạng phàm phu tục tử áo vải, ta không muốn chuốc lấy phiền phức nên bước thẳng đi luôn.
Đi được nửa con phố thì có người chặn ta lại: “Này, hai xiên không cay của nàng.” Chính là nam tử lúc nãy, lúc này một tay hắn cầm hai xiên không cay, tay kia cầm một bọc xiên thịt dê rắc đầy ớt, đang thở hồng hộc.
Ta có chút buồn cười, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi cầm hai xiên thịt dê này đuổi theo ta suốt nửa con phố sao?”
“Ừm.”
Hắn đưa xiên thịt dê cho ta, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.
“Chuyện vừa rồi cho ta xin lỗi nhé, đầu óc ta nhất thời không đuổi kịp cái miệng.”
“Ta tên là Bùi Xuyên.” Hắn nói tiếp.
06
Ta vốn thích binh pháp, sau khi tâm tình được khơi thông liền cải trang thành nam nhi, ngày ngày đều đến Diễn Võ Trường quan sát học hỏi, thuận tiện rèn luyện thân thể.
Thỉnh thoảng ta còn bắt gặp Bùi Xuyên trên phố.
Mỗi lần gặp mặt, hắn luôn tìm cách nhét thứ gì đó vào tay ta.
Khi thì là xiên thịt nướng, khi thì là bầu đường hồ lô, khi lại là con tò he đất, thảy đều là mấy món đồ chơi nhỏ nhặt.
Ta dù có trì độn đến mấy cũng ngộ ra được chút tâm ý này, nhưng người ta đã không nói toạc ra thì ta cũng chẳng tiện xua đuổi.
Cho đến một lần nọ, hắn ăn vận vô cùng tuấn lãng, choàng lên cổ ta một dải lụa thất sắc, rồi trịnh trọng hành lễ với ta.
Thái Nguyệt mờ ám thúc thúc vào người ta: “Tiểu thư……”
“Bùi công tử làm vậy là có ý gì?”
“Không biết tiểu thư đã có hôn phối chưa?”
“Chưa từng.”
Đôi mắt Bùi Xuyên sáng lên, vừa định mở miệng thì ta đã nói tiếp: “Nhưng hiện tại ta vẫn chưa muốn tính đến chuyện chung thân đại sự.”
“Vậy ngày mai ta lại tới.”
Cuốn vào triền miên giữa chí hướng bận rộn và đoạn tình cảm mơ hồ, ta dần quên đi những chuyện ở kinh đô.
Cho tới khi những bức thư nhà dày đặc nối đuôi nhau gửi đến tướng quân phủ.
“Dao Dao, đại ca con đã lên làm Hàn Lâm Viện Chưởng viện học sĩ rồi, nhưng vẫn cứ chất phác như xưa. Hôm nay vì một kiểu chữ mà tranh cãi với đồng liêu đến đỏ mặt tía tai, tự giam mình trong phòng lật xem điển tịch suốt ba ngày liền.”
“Dao Dao, nhị ca con vốn là kẻ lêu lổng, nay đã đến tuổi thành gia lập thất mà khắp kinh đô chẳng có vị cô nương nhà nào chịu cùng nó tương khán. Cha con nghĩ bụng ‘tiên lập nghiệp hậu thành gia’, bèn mưu cho nó một chức quan nhàn tản ở Hồng Lư Tự. Ngàn vạn lần không ngờ tới, cái thằng nhóc ranh này lại tổ chức thọ yến của Thái hậu vô cùng sống động, còn được bệ hạ tán thưởng.”
“Dao Dao, tam ca con dạo này trầm mê vào việc tra án phá án, từ sau khi nhậm chức ở Đại Lý Tự thì cả người cứ như ngẩn ngơ. Nó thường xuyên dựng lại hiện trường hung án ở trong phủ, làm đám nha hoàn chẳng ai dám bén mảng đến viện của nó hầu hạ nữa.”
……
“Dao Dao, đại ca con sắp đón tân nương tử rồi, là mối lương duyên do Hoàng thượng đích thân ban hôn, chính là Nhị nha đầu của phủ Tề quốc công mà con quen biết đấy. Ngày lành định vào mùng hai tháng chín, mong con sớm ngày về nhà.”
Hai năm rồi, cũng đến lúc phải trở về thôi.


← Chương trước
Chương sau →