Chương 2: Dao Dao bất tương thức Chương 2

Truyện: Dao Dao bất tương thức

Mục lục nhanh:

03
Sau khi Tiêu Trạch làm hoàng đế, thường xuyên tuyên ta tiến cung.
Khoảng thời gian đầu, ta có chút sợ hắn.
Nhưng hắn lại hạ lệnh cho An công công kê một chiếc án thư trong Ngự Thư Phòng, trên bàn bày biện rất nhiều cuốn binh thư ta chưa từng thấy qua.
Lại còn không cho phép ta mượn mang về nhà.
Hắn luôn rất bận rộn, lời nói cũng ít đi, những lúc mệt mỏi, hắn lại tới đây dạy ta viết chữ.
Chữ của ta rất xấu, học thế nào cũng chẳng tiến bộ, hắn cũng không nổi giận, chỉ xoa xoa đầu ta bảo: “Không sao, Dao Dao của chúng ta không cần phải viết đẹp đến thế.”
Hắn thực ra rất ôn hòa, không hề đáng sợ như lời đồn đại bên ngoài.
Dần dà, ta cũng chẳng còn sợ hắn như trước nữa.
Hôm nay trông sắc mặt Tiêu Trạch không được tốt, hắn bảo có gián quan dâng tấu buộc tội hắn là loạn thần tặc tử, nói danh bất chính ngôn bất thuận thì làm sao cai trị được thiên hạ.
Chuyện triều chính ta vốn không am hiểu, huống hồ cha từng dặn dò ta khi tiến cung phải cẩn ngôn thận hành.
Vì thế ta nghĩ bụng muốn đánh lạc hướng sự chú ý của hắn, bèn hỏi vài vấn đề râu ria.
“Tứ ca ca, ‘lý đại đào cương’ có nghĩa là gì vậy?”
Trước kia mỗi khi ta hỏi hắn bài học, hắn luôn rất vui vẻ, hào hứng nói có sách mách có chứng với ta.
Ta cứ ngỡ hôm nay hắn cũng sẽ vui vẻ lên như vậy.
Tiêu Trạch nghe lời ta nói liền buông tấu chương xuống, nheo mắt lại: “Thay mận đổi đào sao.”
“Người đâu, áp giải Nhị ca và Ngũ đệ lên điện.”
Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử hiện giờ gầy gò như bộ xương khô, chẳng còn ra hình người.
Ngũ hoàng tử tính khí còn hung hăng, vừa vào Ngự Thư Phòng đã chửi bới om sòm: “Tiêu Trạch, ngươi là kẻ gi*t cha gi*t mẹ, ch*t không nhắm mắt! Ngươi không có kết cục tốt đâu!”
“Ngũ đệ, câm miệng!” Nhị hoàng tử trông vô cùng sợ hãi, vội vàng ngăn cản hắn ta.
Ta nhìn sang Tiêu Trạch, sắc mặt hắn vẫn như thường, dường như chẳng hề bận tâm đến lời nhục mạ của Ngũ hoàng tử.
Hắn xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái bên phải, khinh bỉ nói: “Ngũ đệ, xem ra ngục tối vẫn chưa khiến ngươi khôn ra được. Thôi vậy, nếu hai người các ngươi đã thủ túc tình thâm, Nhị ca, huynh hãy gánh tội thay cho Ngũ đệ đi.”
An công công sai người banh miệng Nhị hoàng tử ra, một đao c. ắ t phăng đầu lưỡi của hắn.
Chiếc đầu lưỡi đầm đìa máu tươi được dâng lên, Tiêu Trạch chán ghét che mắt lại: “Ai nha thật ghê tởm, mau đem đi cho chó ăn đi.”
Nhị hoàng tử đã đau đớn đến mức ngất lịm, Ngũ hoàng tử mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi đến mức một chữ cũng không thốt ra nổi.
Tiêu Trạch thu lại thần sắc có chút điên cuồng khát máu kia, quay đầu nhìn về phía ta, giọng điệu dịu dàng: “Dao Dao đã hiểu chưa?
“Đây chính là thay mận đổi đào.”
04
Từ trong cung trở về, ta đổ bệnh một trận.
Đại phu nói ta bị kinh sợ quá độ, cần phải tịnh dưỡng thật tốt.
Vừa vặn đại cữu cữu hồi kinh để báo cáo, mợ thấy ta như vậy liền bàn với mẫu thân ta: “Hay là đợi tướng quân thuật chức xong, cứ để Dao Dao theo chúng ta đến biên quan giải sầu một chuyến đi.”
“Như vậy cũng tốt.”
Ngày ta rời kinh đô, mẫu thân đứng trước cửa phủ khóc đến nước mắt ngắn nước mắt dài: “Dao Dao, nếu thân thể con chuyển biến tốt thì phải lập tức quay về thăm mẫu thân đấy.”
Người cha nghiêm khắc của ta đáy mắt cũng ngân ngấn lệ, vỗ vỗ vai ta: “Nữ nhi bảo trọng.”
Ta mấp máy môi nhưng lại chẳng thể thốt ra lời, chỉ biết gật gật đầu rồi bước lên xe ngựa.
Kể từ đêm từ cung trở về hôm đó, ta đã không thể nói chuyện được nữa.
Cứ hễ mở miệng, ta lại như nhìn thấy máu tươi từ trong cổ họng trào ra ngoài.
Xe ngựa đi đến cửa thành thì có binh lính chặn đường lại.
“Kiểm tra theo lệ thường!”
Rèm kiệu bị vén lên, lộ ra gương mặt có phần thẫn thờ của ta.
Tên lính cầm đầu ngẩn người, ngay sau đó nói với đại cữu cữu: “Tướng quân, Thánh thượng có lệnh, phiền ngài dừng xa giá tại đây trong vòng một khắc.”
Tính tình đại cữu cữu vốn có chút nóng nảy, chẳng biết vì sao lúc này lại giữ im lặng.
Chỉ quay sang bảo với các tướng sĩ đi theo: “Tất cả mọi người chờ tại chỗ.”
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời rọi xuống dòng người qua lại, kinh đô hiện ra một khung cảnh thái bình thịnh trị.
Thế nhưng ta lại cảm thấy như ngồi trên đống lửa, như có một luồng gió u ám từ bốn phương tám hướng tràn vào, quấn chặt lấy cổ ta, ngày một siết chặt hơn.
Đến khi ta rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa, bên ngoài mới vang lên một tiếng hét lớn: “Cho đi!”
Ba vị ca ca tiễn ta mãi ra tận vùng ngoại ô.
Đại ca có chút xót xa nhìn ta: “Mong tiểu muội vạn phần trân trọng, các ca ca ở nhà đợi muội quay về.”
Nhị ca cười còn khó coi hơn khóc: “Tiểu muội, muội mau chóng dưỡng tốt thân thể, nhị ca sẽ bảo Liên Hương hát tiểu khúc cho muội nghe.”
Tam ca nói: “Ta đoán chừng chưa đầy nửa năm là tiểu muội sẽ về thôi, đến lúc đó nhớ mang quà về cho ca ca đấy.”
Ta gian nan nặn ra một nụ cười, trịnh trọng bái biệt ba vị ca ca.


← Chương trước
Chương sau →