Chương 1: Dao Dao bất tương thức Chương 1
Truyện: Dao Dao bất tương thức
Tân đế là một kẻ điên.
Hắn gi*t cha gi*t mẹ, ngay trước mặt ta c. ắt đ. ứ t đầu lưỡi của ca ca.
Hắn phái người giám sát ta, rồi lại quỳ rụp dưới đất khóc lóc thảm thiết, cầu xin ta gả cho hắn.
Gả ư?
Vậy thì hãy cưới một kẻ ch*t đi.
01
Ta tên là Cố Tư Dao, là tiểu nữ nhi của phủ Cố thừa tướng, phía trên có ba vị ca ca.
Cha ta năm bốn mươi tuổi mới có được mụn con gái là ta, đối xử với ta như trân như bảo.
Bản thân người lại là một kẻ sợ vợ, bởi vậy địa vị của ta ở trong nhà cực cao.
Đại ca thích công văn, làm người cương trực, không a dua xu nịnh, câu cửa miệng thường treo bên môi là: “Chuyện này… quả thực là chưa từng nghe thấy.”
Nhị ca thích ăn chơi đùa giỡn, cả ngày chỉ cân nhắc xem kỹ viện nào mới có cô nương hát khúc hay, tửu lâu nhà ai vừa ra món mới.
Tam ca thích phá án, một ngọn cỏ trong viện, qua mắt huynh ấy cũng biến thành một manh mối.
Tuy nói ba vị ca ca đều có đặc điểm của riêng mình, nhưng kẻ đặc biệt nhất, có lẽ chính là ta.
Cố phủ là dòng dõi thư hương, tư thục trong nhà từ nhỏ đã dạy Tứ Thư Ngũ Kinh, Kinh, Sử, Tử, Tập, nhưng ta lại lén lút giấu quyển Binh Pháp Tôn Tử ba mươi sáu kế dưới bàn học để xem.
Phu tử trách phạt nhiều lần, thấy ta cứng đầu cứng cổ không chịu nghe, lại là phận nữ nhi, nên cũng đành mặc kệ ta.
Nhị ca lén lút hỏi ta: “Tiểu muội, trên cuốn binh thư này có nói làm sao để dùng mỹ nam kế không?”
“Nhị ca hỏi chuyện này làm chi?”
“Ai, nói ra thì dài dòng lắm.”
“Vậy thì nói ngắn gọn thôi.”
“Liên Hương cô nương của Xuân Phong Lâu không chịu mặn nồng với ta.”
Ta trừng huynh ấy một cái, biết ngay cái miệng huynh ấy chẳng thốt ra được lời nào tử tế.
Đại ca vội vàng kéo huynh ấy đi: “Nhị đệ, sao đệ có thể nói những lời càn rỡ này trước mặt tiểu muội chứ.”
Tam ca ra vẻ cao thâm: “Ta suy đoán, là do nhị ca đưa không đủ bạc.”
Ta cùng Thái Nguyệt ở trong hoa viên cười đến gập cả người, hướng về phía nhị ca mà hét lớn: “Nhị ca, muốn dùng mỹ nam kế thì trước tiên huynh phải là mỹ nam đã chứ!”
Vừa mới lấy lại hơi, quay người lại đã thấy Tiêu Trạch đang tựa vào đình hóng gió nhìn ta.
“Không biết theo mắt nhìn của muội muội, ta có được tính là mỹ nam không?”
Ta liếc nhìn Tiêu Trạch một cái, hắn vận một thân trường bào màu nguyệt bạch, tóc búi bằng đai ngọc, tay cầm quạt xếp, quả nhiên là một vị công tử thanh lịch nhẹ nhàng.
Nếu nói về dung mạo của hắn, xác thực là vô cùng tuấn tiếu.
Chỉ là tuấn tiếu thì tuấn tiếu thật, nhưng lại có chút quá mức tú khí, đặc biệt là khóe mắt ửng đỏ kia, khiến người ta nhìn vào mà nổi cả da gà.
Ta kỳ thực không mấy thích hắn, luôn cảm thấy sâu trong đáy mắt người này có chút u ám, bèn rùng mình một cái: “Ngươi ấy à, tạm thời tính là đẹp một nửa đi.”
Tiêu Trạch là Tứ hoàng tử của Tây Lương, từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, Thục phi nương nương xót thương hắn ở trong cung chịu khổ, nên mới để hắn đến Cố phủ đọc sách.
Hắn không hề ra vẻ ta đây, hơn nữa ta lại không thích hắn, nên trong lời nói cũng chẳng thèm để tâm đến những lễ nghĩa giáo điều kia.
Thái Nguyệt thúc thúc vào người ta, nhắc nhở ta phải chú ý lời ăn tiếng nói.
Ta không thèm gạt nàng, tự mình ở trong viện đứng trung bình tấn.
Tiêu Trạch khẽ cười: “Đa tạ muội muội đã quá khen.”
Hắn đứng lại một lát, trong thời gian ngắn cũng không có ý định rời đi.
Ta có chút tiến thoái lưỡng nan, bèn chỉ chỉ đĩa bánh sơn trà trong đình hóng gió: “Ngươi có phải muốn ăn điểm tâm của ta không?”
Tiêu Trạch ngẩn người một chút, khóe môi khẽ nhếch lên, gật gật đầu: “Ừm.”
“Vậy ngươi ăn đi.”
“Nhưng ngươi tuyệt đối không được nói cho nhị ca ta biết, huynh ấy xin ta mãi mà ta còn chẳng thèm cho đấy.”
Tiêu Trạch nhẹ nhàng nhặt lấy một miếng, vừa nhai vừa nhìn ta, rất lâu sau mới buông một câu: “Ừm, rất ngọt.”
Ta không hiểu ra sao, quay sang hỏi Thái Nguyệt: “Ta chẳng phải đã bảo phải bớt đường rồi sao?”
“Nô tỳ đã dặn dò phòng bếp nhỏ rồi mà tiểu thư.”
02
Cha và ba vị ca ca dạo gần đây càng thêm bận rộn, thường xuyên đi sớm về trễ.
Ta hỏi cha rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cha chỉ nhắc nhở ta phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không được tùy tiện ra khỏi phủ.
Ngay cả nhị ca vốn luôn ồn ào náo nhiệt, mỗi ngày cũng vội vội vàng vàng, chẳng rảnh rỗi để nói với ta nửa lời.
Đêm mùng bảy tháng tư năm ấy, Tiêu Trạch đi vào viện của ta.
Hắn vận một thân hắc y, khắp người đầy vết máu, ngồi dưới bậu cửa sổ của ta, nói với ta rằng: “Dao Dao, kỳ thực ta rất hâm mộ muội.”
Hắn kỳ thực rất ít lời, đôi khi sẽ gọi ta là muội muội theo các ca ca, đây là lần đầu tiên hắn gọi nhũ danh của ta.
“Muội có phụ mẫu yêu thương, có ba vị ca ca cùng muội vui đùa nghịch ngợm.”
“Còn ta thì chẳng có gì cả.”
“Dao Dao, muội có thể gọi ta một tiếng ca ca không?”
Ta thấy đôi lông mày hắn cụp xuống, phảng phất như giây tiếp theo sẽ khóc òa lên, thế là bèn ghé vào bậu cửa sổ, khẽ gọi hắn một tiếng: “Tứ ca ca.”
Tiêu Trạch đầu tiên là khẽ mỉm cười, sau đó nụ cười ngày càng lớn hơn, đuôi mắt đỏ tươi như nhuộm máu.
“Dao Dao ngoan.”
Sau này ta mới biết, ngay đêm hôm đó, Tiêu Trạch đã sát hại phụ hoàng cùng mẫu hậu của hắn, tống mười lăm vị huynh đệ tỷ muội của mình vào thiên lao, tự mình bước lên ngôi vị hoàng đế.
Máu tươi đầy người hắn khi ấy, chẳng rõ là của phụ hoàng hay là của mẫu hậu hắn.
Năm ấy, Tiêu Trạch mới mười lăm tuổi.
Ngày đầu tiên đăng cơ, hắn đổi niên hiệu thành Dao Hưng năm đầu.
Lúc ấy ta còn ngây thơ nghĩ rằng, đó chỉ là một sự trùng hợp.