Chương 4: Dạ hành nhân gian Chương 4
Truyện: Dạ hành nhân gian
Buổi chiều cô đóng cửa quán sớm hơn thường lệ, bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà.
Bà nội ngồi trên chiếc ghế bập bấp nhìn cô, tay quạt cái quạt nan, thỉnh thoảng lại nhắc nhở cô phải chú ý an toàn.
“Đó là đồ cổ đấy, đáng giá nhiều tiền lắm, tuyệt đối đừng để va đập đấy nhé.”
An Tĩnh nhìn chiếc bình hoa trong lòng, kỳ quặc hỏi: “Nhà mình còn có cả món đồ cổ kiểu này cơ ạ?”
Bà nội cười nói: “Đương nhiên rồi, đó là thứ bà để lại làm của hồi môn cho cháu đấy, bà giấu kỹ lắm mới không bị bố cháu tìm thấy đem đi cầm đồ đấy.”
Nghĩ đến người bố bất tài lại đoản mệnh của mình, An Tĩnh cạn lời, chỉ càng thêm cẩn thận nâng niu chiếc bình hoa cổ.
“Hôm nay mang mày qua trước vậy, chứ không ngày mai nhỡ đâu làm mày sứt mẻ thì tổn thất lớn lắm.” Cô lầm rầm trò chuyện với cái bình hoa một câu.
Chiếc bình hoa nằm yên lặng ở đó, hoa văn hoa nhài màu trắng trên mặt bình tinh xảo và xinh đẹp.
“Cháu đi trước đây bà nội, chắc phải muộn muộn cháu mới về đấy ạ.”
Bà nội nhắm mắt dưỡng thần: “Nếu thu dọn muộn quá thì cứ ở lại đó luôn đi, không cần vội về đâu. Hôm nay là tết Trung Nguyên, một mình đi đường đêm muộn vắng vẻ không an toàn đâu.”
An Tĩnh gật đầu đồng ý, cất bình hoa vào hộp rồi ôm lấy hộp, tay xách thêm mấy cái túi rời đi.
Lúc này vẫn là ngày 15 tháng 7, trời đã sẩm tối, khu tập thể ngày thường nhộn nhịp giờ đây vắng bóng người hẳn đi.
An Tĩnh cẩn thận đặt bình hoa ở ghế phụ, những đồ đạc khác thì vứt thẳng vào cốp xe rồi khởi động xe chạy ra khỏi khu tập thể.
Dù đã về đêm nhưng vẫn có thể nhận ra thời tiết rất xấu, sương mù tuy đã tan nhưng không khí lại lạnh một cách quái dị, chẳng giống nhiệt độ của mùa đầu thu chút nào.
An Tĩnh vẫn đang mặc chiếc váy len từ hồi sáng mà vẫn thấy lạnh, đành phải khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài.
Đến nơi ở mới thì đã là tám giờ tối, lúc xuống xe cô thậm chí có thể nhìn thấy cả làn hơi thở ra của mình. Xung quanh yên ắng đến lạ, ánh đèn đường lúc tỏ lúc mờ, khắp nơi đều toát lên vẻ âm u lạnh lẽo.
Kỳ quặc thật.
An Tĩnh xoa xoa cánh tay, thôi thì không nghĩ nhiều nữa, cô xách đồ đạc dưới cốp xe mang lên lầu trước, sau đó mới quay lại ôm chiếc hộp đựng bình hoa.
Ngoài thời tiết bất thường ra thì cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ khác. Cô bận rộn dọn dẹp đến hơn mười một giờ đêm, đầu óc bắt đầu đờ đẫn. Vì quán ăn sáng mở cửa sớm nên bình thường cô ngủ rất sớm, hiện tại đã vô cùng buồn ngủ rồi.
Nhấn nhấn hai bên thái dương, cô thấy hơi đau đầu nên quyết định nằm xuống chiếc giường vừa mới dọn xong.
Ban đầu cô chỉ định chợp mắt một lúc rồi lái xe về nhà. Dù bà nội dặn cô không cần đi đường đêm nhưng cô vẫn không yên tâm để người già ở một mình qua đêm.
Nhưng nào ngờ vừa nằm xuống một cái, cô liền chìm sâu vào giấc ngủ. Bên ngoài nổi trận gió lớn thổi tung cánh cửa sổ, khung cửa đập mạnh vào tường phát ra tiếng động chát chúa, vậy mà cũng không thể làm cô tỉnh giấc.
Thật ra không phải An Tĩnh ngủ quá mê mệt.
Mà là cô vẫn có ý thức.
Chỉ là cô làm cách nào cũng không tài nào tỉnh dậy nổi.
Cô nhìn thấy, cô biết cửa sổ bị gió thổi tung, thậm chí nhìn thấy bóng đèn trong phòng cũng chập chập chờn chờn giống hệt mấy ngọn đèn đường lúc nãy, nhưng cô lại hoàn toàn không thể cử động.
Đây là… bóng đè sao?
An Tĩnh liều mạng giãy giụa, muốn cất tiếng gào to nhưng lại chẳng thể phát ra chút âm thanh nào.
Cô vã mồ hôi hột, thở hốt hoảng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mới đầu cô chỉ cảm thấy người không thể cử động rất khó chịu chứ không sợ hãi, vì xét theo khoa học thì bóng đè thực chất là do cơ thể quá mệt mỏi gây ra, cho đến khi ——
Bên khung cửa sổ xuất hiện một bóng đen.
Bóng đen vốn đã ở sẵn trong phòng chứ không phải chui từ ngoài cửa sổ vào.
Nó cũng có tay chân hệt như con người, đôi tay giơ lên và đang đóng cửa sổ lại.
An Tĩnh muốn mở mắt ra nhưng thất bại. Cô dùng một loại “góc nhìn toàn cảnh” nhìn bóng đen kia khép cửa sổ lại rồi từng bước từng bước bay về phía cô.
Đến gần hơn, cô nhìn rõ trang phục và khuôn mặt của bóng đen.
Bộ đồ trên người nó làm bằng giấy mã, khuôn mặt nó trắng bệch như tờ giấy. Nhưng mấy thứ đó vẫn chưa phải là đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất chính là nó không hề có mắt, không hề có mũi, mà chỉ có độc một cái miệng.
Một chiếc miệng rộng hoác như cái chậu máu dữ tợn.
An Tĩnh sững người, sợ tới mức vã mồ hôi lạnh toàn thân. Nhưng cô vẫn không sao cử động nổi, đành trơ mắt nhìn bóng đen đó tiến đến sát bên cạnh, chiếc miệng chậu máu nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.
Nếu như phát ra được tiếng nói, chắc chắn An Tĩnh đã gào thét thất thanh rồi.
Bóng đen ấy nở nụ cười rồi lao thẳng xuống đè lên người cô.
Mẹ kiếp!
An Tĩnh sợ đến mức trong lòng chửi thề liên tục, điên cuồng nhẩm tên các vị Bồ Tát nhưng đều chẳng có tác dụng gì. Bóng đen kia chuẩn bị chạm vào người cô rồi!
Hơi thở của An Tĩnh càng thêm dồn dập, mồ hôi gần như làm ướt đẫm chiếc váy len của cô. Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc khi bóng đen sắp sửa đụng vào cô, một luồng ánh sáng đỏ chợt lóe lên, tiếp sau đó là một tiếng thét trầm đục khàn khàn tràn ngập áp lực: “Cút!” truyền tới. Bóng đen kia gào lên một tiếng thảm thiết rồi tan biến như tro bụi, cô lập tức có thể cử động trở lại.
An Tĩnh bật dậy ngay lập tức, mồ hôi lã chã rơi xuống dọc theo má. Cô run rẩy lấy tay lau một cái, cúi đầu nhìn về phía nơi phát ra luồng ánh sáng đỏ trên người mình.
…… Là bao lì xì mà Nghiêm Dạ đã đưa cho cô.
Cô để nó trong túi của chiếc váy len.
Cô run rẩy đưa tay lấy bao lì xì ra, kẹp trong tay cẩn thận quan sát, trong đầu một mảnh hỗn loạn vô cùng hoảng hốt.
Đúng lúc này, cánh cửa sổ vừa bị bóng đen đóng lại lại lần nữa bật mở ra. An Tĩnh sợ tới mức nắm chặt bao lì xì lùi về sau, tay vơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, sẵn sàng chực ném sang.
Nhưng lần này không phải là thứ dọa người nào cả.
Là… Nghiêm Dạ?
“Anh?” An Tĩnh mặt tái nhợt, đột nhiên nhớ lại tiếng “Cút!” khi ánh sáng đỏ bùng lên lúc nãy, đó chính là giọng của anh.
“Vừa rồi… anh ở đây à?” Cô túm chặt chiếc chăn dưới người, bàng hoàng hỏi.
Thay vì nói Nghiêm Dạ nhảy từ ngoài cửa sổ vào, thì đúng hơn là anh lướt bay vào.
Căn nhà An Tĩnh mới thuê nằm ở tầng bảy.
Bóng đen kia đầy vẻ kỳ quái huyền bí, có thể đi vào thì chẳng có gì lạ, nhưng còn Nghiêm Dạ…