Chương 5: Dạ hành nhân gian Chương 5
Truyện: Dạ hành nhân gian
Chiếc áo dài màu đen trên người anh phẳng phiu chỉn chu, miếng ngọc bội bên hông khẽ đưa qua đưa lại theo từng bước đi, nhìn kiểu gì cũng không giống như Người Nhện.
Anh đi đến trước mặt cô, khom lưng nhìn khuôn mặt cô.
Như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, anh giơ bàn tay tái nhợt không chút giọt máu lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái.
“Đừng sợ.” Anh khẽ giọng nói, “Tôi ở đây.”
An Tĩnh chớp chớp mắt. Chuyện xảy ra tối nay quá mức kinh hoàng, hoàn toàn đảo lộn toàn bộ nhận thức của cô suốt hơn hai mươi năm qua, nhất thời cô chẳng thể thốt nên lời.
Nghiêm Dạ nghiêng đầu sang một bên, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh rủ xuống một phía, đôi đồng tử màu máu của anh chăm chú nhìn cô, vẻ mặt như thể đang rất khó xử.
“Hôm nay là tết Trung Nguyên.” Anh nói, “Ban đêm tôi sẽ rất bận.”
An Tĩnh: “……” Hai chuyện này thì có liên quan gì trực tiếp đến nhau à? Anh bận vào đêm tết Trung Nguyên thì bận cái gì chứ?
Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, An Tĩnh vẫn thấy quá đỗi khó tin, cô nhíu chặt mày, trông vẻ mặt hoàn toàn không tài nào chấp nhận nổi.
Một tiếng thở dài nhẹ hẫng vang lên, cô thấy Nghiêm Dạ đứng thẳng lưng lên rồi ngồi nghiêng xuống bên cạnh cô.
Tiếp đó, anh thỏa hiệp nói: “Nếu cô sợ đến vậy thì tôi có thể rút ngắn thời gian làm việc lại, đợi cô không sợ nữa rồi mới đi.”
“……” An Tĩnh mím môi, tay siết chặt tờ hôn thư anh đưa, suy nghĩ thấu đáo một hồi lâu rồi mới hỏi: “Mấy thứ vừa rồi chỉ là ảo giác thôi đúng không?”
Nghiêm Dạ: “Nếu nghĩ vậy có thể khiến cô dễ chịu hơn chút thì cô cứ cho là thế đi.”
“……” Cho nên đó không phải là ảo giác.
An Tĩnh thẫn thờ trong chốc khắc.
“Thế đó là thứ gì vậy?” Cô thì thầm rất nhỏ, “Là… là quỷ đúng không?”
Vào đêm tết Trung Nguyên, sau khi trải qua trải nghiệm nguy hiểm vừa rồi mà phải nói ra từ ngữ ấy, thực sự khiến áp lực tâm lý của cô lớn tới mức muốn ngạt thở.
Nghiêm Dạ không trả lời, nhưng ánh mắt im lặng của anh đã đưa ra đáp án khẳng định cho cô.
Thế là An Tĩnh bắt đầu liên tưởng đủ điều, cô nhìn anh rồi khó khăn cất lời: “Thế còn anh?”
“Rốt cuộc anh là cái gì vậy, Nghiêm Dạ?”
Câu hỏi của An Tĩnh dường như hơi khó trả lời.
Nghiêm Dạ im lặng hồi lâu không nói gì, chỉ dùng đôi đồng tử đỏ rực thâm thúy chằm chằm nhìn cô.
Nói thật, rất đẹp, vẻ đẹp yêu mị ma mị, nhưng lại có phần rợn người.
Sau khi vừa trải qua một trận kinh hoàng, An Tĩnh thật sự không gánh nổi sự rợn người này. Trán cô rịn một tầng mồ hôi mỏng, giơ tay nhẹ nhàng lau đi, dời tầm mắt, ngón tay ngập ngừng véo mép váy, nhỏ giọng nói: “Nếu không tiện thì anh không cần nói đâu…”
Từ hành vi cử chỉ vừa rồi của anh cùng những chuyện xảy ra tối nay, cô thực ra đã có chút đoán ra. Nhưng lớn chừng này chưa từng trải qua chuyện thế này, muốn cô trong thời gian ngắn chấp nhận toàn bộ thì quá khó khăn. Cô vẫn cảm thấy mọi chuyện thật vô lý, vô lý đến mức lòng cô nặng trĩu, chẳng biết nói gì thêm.
Nghiêm Dạ lại là người vô cùng giữ lời. Hắn đã nói sẽ ở lại đến khi An Tĩnh không còn sợ hãi mới đi, nên cứ canh chừng một bên không rời nửa bước.
An Tĩnh thẫn thờ suy nghĩ, hắn cũng không quấy rầy, còn yên tĩnh hơn cả cái tên của cô, khiến cô nhất thời quên mất sự tồn tại của hắn. Giống như khi hắn không cố ý thu hút sự chú ý, hắn có thể dễ dàng khiến người ta không thể phát hiện ra mình.
Có điều là… đối phương phải là người.
Đêm Rằm tháng Bảy, trong khu tập thể âm u u tối, căn phòng hắt ra ánh đèn vàng nhạt kia nhìn từ cửa sổ ra như đang tỏa ánh bạc lung linh. Người thường không nhìn thấy luồng sáng này, nhưng những “thứ” mà người thường không thấy tràn ngập khắp phố xá đêm Rằm tháng Bảy lại thấy rất rõ.
“Chính là chỗ đó! Căn hộ tầng đó! Cấm địa! Tuyệt mật! Không được bước vào! Sẽ hồn siêu phách tán đấy, hiểu chưa?”
“Nói ra mấy ông đừng không tin, ông anh tôi tiêu tốn mấy chục năm quỷ vận mới gặp được một cô nàng xinh đẹp như hoa như ngọc, vừa định thơm một cái đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Câu chuyện này dạy chúng ta: Làm quỷ cũng phải tuân thủ pháp luật căn bản, nhìn tôi ngoan ngoãn chờ đầu thai đây này, chẳng phải vẫn an ổn sống qua ngày sao?”
Nơi góc đường cực kỳ “náo nhiệt”, những cái bóng sương mù đang bàn tán xôn xao. Có vài bàn tay trong suốt chỉ trỏ về phía căn nhà mới chuyển đến của An Tĩnh, những cái bóng khác thì kinh hãi nhìn luồng ánh bạc bao phủ căn hộ, nơm nớp lo sợ đưa ra suy đoán.
“Là vị đó sao?”
“Còn phải hỏi nữa à? Mày trước khi ch*t học vấn thế nào, đã tốt nghiệp cấp ba chưa?”
“Tôi chỉ thấy khó tin thôi! Thật khó tưởng tượng vị đó lại tiến gần phụ nữ đấy!”
“… Được rồi, ông anh tôi với tôi cũng không ngờ tới. Dù sao tuy cơ hội gặp vị đó không nhiều, nhưng bình thường mỗi lần gặp đều thấy ‘À, tuy đây là lần đầu tôi làm quỷ, nhưng cái gã này tuyệt đối chưa từng làm người’ mà.”
“Mày nói cái gì?”
“Tôi nói…”
Bóng ma ban đầu đột nhiên run rẩy một cái, gương mặt cứng đờ trắng bệch không chút máu quay sang, nhìn thấy một bóng đen đang đứng dưới cột đèn đường.
Dáng người cao ráo, thon dài đứng dưới đèn đường, nhưng ánh đèn lại không chiếu ra bóng của hắn.
Nghiêm Dạ lặng lẽ nhìn đám quỷ đang tán dóc. So với con quỷ chỉ có cái miệng máu ngoác đến tận mang tai không mắt không mũi kia, hắn trông nhã nhặn lịch thiệp hơn nhiều.
Nghiêm Dạ chậm rãi giơ tay, đám quỷ vừa rồi còn thao thao bất tuyệt lập tức biến mất ngay tức khắc, đến cả tiền vàng hương khói người nhà gửi tối nay cũng không dám chờ nhận. Thu tiền cũng phải có mạng âm thọ mà tiêu chứ, đúng không? 🙂
Nghiêm Dạ nhìn góc đường trống không rồi hạ tay xuống. Hắn ngoảnh đầu nhìn lên tầng. Nửa phút trước, hắn cảm nhận được sự “ồn ào” gần đây, nghe thấy nội dung bàn tán nên không thể đứng ngoài cuộc. Sau khi chào An Tĩnh một tiếng, hắn ra ngoài xử lý nguồn cơn ồn ào.
Giải quyết xong xuôi, hắn đang định biến trở về thì phát hiện cô gái nhỏ từ cách đó không xa chạy lại. Cô khoác chiếc áo khoác màu vàng nhạt, xõa mái tóc xoăn màu hạt dẻ nghênh diện chạy tới, gương mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt.
Chẳng lẽ lúc hắn vắng mặt, lại có kẻ gan to bằng trời nào đến quấy rầy cô sao?
Hừ, dạo này lũ bên dưới gan to lên rồi thì phải.