Chương 3: Dạ hành nhân gian Chương 3
Truyện: Dạ hành nhân gian
Đó là điều cô nhận ra ngay sau đó.
An Tĩnh đột ngột quay lại, thốt lên: “Tay anh lạnh quá, lạnh như cục băng vậy.”
Bàn tay của nam thanh niên không nhìn rõ mặt bỗng cứng đờ, lập tức buông cô ra. Chuyện này vốn dĩ nên kết thúc ở đây, nhưng An Tĩnh lại đột nhiên xoay tay nắm ngược lại tay anh.
“Tôi không có ý chê bai đâu.” Cô cúi mắt nhìn bàn tay tái nhợt lấp ló dưới tay áo dài màu đen của anh, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay anh.
…… Không phải ý đó thì là có ý gì chứ.
Anh nhìn bàn tay đang được cô nắm lấy và chạm vào, thân hình khẽ run lên.
“Anh thấy lạnh lắm à?” An Tĩnh hỏi một câu, rồi nhanh chóng buông tay ra chạy vào gian phòng trong.
Chẳng mấy chốc cô đã đi ra, trên tay cầm theo một chiếc áo khoác.
“Thật ra tôi vẫn luôn muốn nói, anh mặc ít quá đấy. Làm gì có ai quanh năm bốn mùa chỉ mặc đúng một chiếc áo dài chứ, hôm nay trời lại lạnh thế này nữa.” Cô đưa chiếc áo khoác dáng dài màu đen cho anh, anh nhìn chiếc áo nhưng không giơ tay nhận.
“Mới tinh đấy, chưa ai mặc qua đâu.” Cô tưởng anh bận tâm chuyện này.
Bờ môi anh khẽ mấp máy, học theo cách nói của cô: “Tôi không phải ý đó.”
An Tĩnh ngẩn ra trong giây lát rồi chậm rãi nở nụ cười, trực tiếp khoác chiếc áo lên người anh.
Vị khách áo đen không chớp mắt nhìn cô chăm chăm, ánh mắt ấy dường như mang theo nhiệt độ, thắp sáng từng sợi thần kinh của An Tĩnh.
Vành tai cô ửng đỏ, cô bước lùi về sau, giấu hai tay ra sau lưng nói: “Được rồi, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, trông anh có vẻ mệt mỏi lắm rồi, chúc anh ngủ ngon.”
Sáng nào anh đến ăn sáng cũng rất sớm, mỗi lần tới đều mang theo một thân hơi lạnh cô quạnh, có đôi khi còn kèm theo vẻ mệt mỏi. Không giống kiểu mệt mỏi vì dậy sớm như cô, mà giống như đã bận rộn suốt cả một đêm dài. Cô đoán chừng anh làm ca đêm.
Phản ứng của vị khách áo đen đã xác nhận cho suy đoán của cô. Anh gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Rất mệt.” Anh nói, “Nhưng sẽ không ngủ.”
An Tĩnh có chút lạ lùng nhìn anh: “Sẽ không ngủ? Tại sao chứ? Mệt mà không ngủ thì cơ thể không sao chứ?”
“Không sao đâu.” Anh giải thích bằng chất giọng điềm tĩnh, “Tôi không cần ngủ, lâu lắm rồi tôi không ngủ một giấc nào cả.”
“……” Hả? An Tĩnh hơi ngơ ngác, không hiểu rõ từ “lâu lắm rồi” của anh là bao lâu, hai ba ngày sao? Hay là… hai ba tháng? Chắc chắn không phải rồi, sao có thể lâu như vậy không ngủ mà vẫn sống khỏe mạnh được chứ?
Nam thanh niên mặc áo dài đen khoác bên ngoài chiếc áo khoác hiện đại kiểu dáng thường ngày cất tiếng nói trong lúc cô đang suy nghĩ: “Cô muốn xem mặt tôi.”
An Tĩnh giật mình tỉnh rụi, do dự một chút rồi thành thật gật đầu: “Nếu có thể.”
“Được.” Anh dứt khoát dồng ý, nhưng dường như có điều kiện kèm theo. Đưa tay lên bên tai như chuẩn bị tháo khẩu trang, anh vẫn chưa lập tức hành động ngay.
“Nhìn thấy mặt tôi rồi thì phải cưới tôi đấy.”
“……???” An Tĩnh mở to hai mắt, vì quá đỗi kinh ngạc nên giọng điệu tràn đầy vẻ khó tin: “Anh nói cái gì cơ?”
Anh cực kỳ nghiêm túc nhắc lại một lần nữa: “Nhìn thấy mặt tôi xong, cô phải gả cho tôi.”
An Tĩnh: “……” Cô nghẹn lời một hồi lâu rồi mới ngập ngừng nói: “Anh vẫn nên đeo…” khẩu trang vào đi.
Câu nói còn chưa kịp dứt.
Đối phương ra điều kiện xong liền chẳng buồn chờ An Tĩnh đồng ý hay không mà đã trực tiếp tháo khẩu trang xuống.
Ăn gian nhé, thế này là phạm quy hoàn toàn rồi còn gì! Sao lại có thể làm thế chứ! Nhưng mà vừa rồi chắc chắn là lời nói đùa thôi nhỉ, đây đâu phải tiểu thuyết kiếm hiệp mà chỉ nhìn một cái là phải kết hôn với người ta thật chứ?
Mặc dù cô thật ra…
An Tĩnh thẫn thờ nhìn gương mặt anh. Sau khi gỡ khẩu trang ra là nước da tái nhợt đúng như những gì cô từng tưởng tượng.
Anh thật sự quá trắng, trắng đến mức gần như không có một tia máu. Nhưng điểm khác biệt so với tưởng tượng của cô chính là, anh thực sự vô cùng, vô cùng đẹp trai.
Dùng tới hai từ “vô cùng”, đủ để thấy trong mắt An Tĩnh, gương mặt anh tuấn tú tới mức độ nào.
Anh nhanh chóng hất luôn cả phần tóc mái bồng bềnh sang hai bên, nhờ vậy mà An Tĩnh được nhìn ngắm trọn vẹn và rõ nét toàn bộ khuôn mặt anh.
Đó quả là một khuôn mặt đầy mâu thuẫn, vừa quyến rũ lại vừa lạnh lùng.
Dùng bất kỳ mỹ từ nào để miêu tả về anh cũng đều chẳng thấy quá lời.
Mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng dính, hàng lông mày đen dài sắc nét, cùng đôi mắt đào hoa đỏ rực như máu có đuôi mắt hơi nhếch lên đầy quyến rũ ma mị… hệt như một con diễm quỷ chuyên đi mê hoặc lòng người trong đêm tối.
Cô chìm đắm dưới ánh nhìn sâu thẳm của anh, cảm giác như mọi thứ của bản thân đều không thể giấu giếm.
“Thống nhất thế nhé.”
Anh mở lời: “Hãy nhớ kỹ tên của tôi.”
Anh nói cho cô biết: “Nghiêm Dạ.”
“Tôi sẽ đến cưới cô, vào một buổi tối.”
Còn cụ thể là buổi tối ngày nào thì anh lại không nói.
Nhưng An Tĩnh cảm thấy, trò đùa này… có vẻ hơi quá đà rồi đấy.
Nếu không phải anh nói xong là xoay người đi ngay, bóng dáng biến mất nhanh đến mức vô lý, cô đuổi ra đến cửa đã chẳng thấy đâu nữa, thì nhất định cô sẽ trách anh ăn nói mạo phạm.
Đáng ghét thật.
An Tĩnh cắn cắn môi quay vào trong quán. Khi đi qua chiếc bàn anh vừa ngồi, cô nhìn thấy trên bàn có đặt một bao lì xì màu đỏ.
Ơ? Bao lì xì sao? Chẳng phải nên là tờ tiền giấy mười tệ như mọi khi à?
Cô không nghĩ nhiều, cầm bao lì xì lên mở ra. Bên trong không phải tiền mặt mà là một tờ thư thiếp gấp nếp bằng giấy dát vàng.
Cô mở tờ thư thiếp ra, bên trên là những dòng chữ Phồn thể màu đỏ được viết bằng bút lông, từng hàng từng hàng thanh thoát mà đầy khí khái.
Ghé lại gần mút nhẹ mũi, còn có thể ngửi thấy mùi chu sa.
Cái này được viết bằng chu sa…
Ánh mắt An Tĩnh dừng lại ở vị trí tiêu đề trên cùng.
Ở đó có viết hai chữ rất to.
Hôn Thư.
Ps: Tĩnh Tĩnh đừng sợ, chồng em là trùm quỷ đấy, được đóng dấu của anh rồi là có thể hoành hành ngang ngược luôn! An Tĩnh không để ý lắm đến lời “nói đùa” của Nghiêm Dạ.