Chương 2: Dạ hành nhân gian Chương 2
Truyện: Dạ hành nhân gian
Cô cất tiếng hỏi, giọng nói cố ý hạ thấp đầy dịu dàng.
Bản thân An Tĩnh vốn là một cô gái rất xinh đẹp.
Năm nay cô 27 tuổi, không quá trẻ cũng chưa già, sở hữu mái tóc dài lọn sóng màu hạt dẻ.
Khi bắt đầu công việc, cô luôn cẩn thận buộc tóc lên gọn gàng rồi đeo thêm băng rôn cài tóc để tránh tóc rụng vào bát của khách.
Cô đeo chiếc tạp dề sạch sẽ kẻ caro màu xanh biển đơn giản, rất hợp với chiếc váy len liền thân màu đen cô mặc hôm nay.
Chất váy cũng rất tốt, nhìn qua vô cùng mềm mại, hệt như con người cô vậy. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô mỉm cười với chất giọng dịu dàng tràn đầy sự quan tâm và thân thiện, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, trong mắt phản chiếu bóng hình màu đen của anh.
Khi anh nhìn vào đôi mắt ấy, hình như còn thấy bản thân mình đang tỏa sáng trong ánh mắt cô.
Bầu không khí ngưng trệ trong chốc khắc. Anh không trả lời, cô cũng chẳng nói thêm. Nhịp thở nhẹ nhàng của cô truyền vào tai anh, bờ môi anh khẽ động đậy, nhưng vì có khẩu trang che lại nên cô không nhìn thấy, thành ra lại hiểu lầm rằng anh không muốn bắt chuyện.
“Xin lỗi vì đã mạo muội, nếu anh không thích thì cứ coi như tôi chưa từng nói gì nhé.”
Cô dịu dàng nói xong rồi định quay người bỏ đi, đúng lúc này, phía sau chợt vang lên tiếng động.
Là tiếng chiếc bàn bị xê dịch.
An Tĩnh ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn thì thấy chiếc bàn đúng là đã hơi dịch sang bên trái một chút. Vị khách mặc áo đen ngồi trước bàn đặt một tay lên mặt bàn, lực dùng hơi mạnh nên mới khiến chiếc bàn di chuyển.
Vì dùng lực nên trên gờ bàn tay tái nhợt của anh nổi nhẹ những gân máu màu xanh nhạt, các khớp ngón tay trắng bệch.
An Tĩnh chớp chớp mắt, chăm chú nhìn vào kẽ hở đang dần mở rộng giữa làn tóc đen của anh. Đây phải chăng là một sự ngầm đồng ý? Tóm lại thì cô cũng đã nhìn thấy đôi mắt anh.
Đó là một đôi mắt đỏ ngầu như máu.
Khoảnh khắc người đàn ông bí ẩn hé lộ đôi chút diện mạo thật sự đã đến. Cô chẳng những không hề thất vọng, mà còn vì đôi đồng tử màu máu dài và đặc biệt ấy mà càng thêm tò mò.
Cô bất giác nắm chặt tạp dề váy. Đèn trong quán chưa mở hết, chỉ có chiếc đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng màu vàng mật. Hai người đối diện nhau đắm mình trong luồng ánh sáng ấy, và vị khách áo đen đã ăn hoành thánh chay ở đây suốt một năm trời rốt cuộc cũng cất lời đáp lại cô.
Giọng nói của anh truyền qua lớp khẩu trang có hơi khàn khàn, nghe không được rõ ràng cho lắm.
Anh rõ ràng ngồi cách cô không xa, nhưng âm thanh vang lên lại như truyền đến từ một nơi vô cùng xa xăm.
“Người dưới âm phủ không ăn thịt chốn nhân gian.”
Anh nói như vậy, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc.
An Tĩnh: “……”
Hơ… Vị khách quen này có vẻ thích phong cách dị hợm đeo kính áp tròng màu thì thôi đi, sao… đầu óc hình như cũng không được bình thường cho lắm thế này?
Đây là cái tuyên ngôn tuổi dậy thì trúng độc phim ảnh (trung nhị) gì vậy trời?
An Tĩnh nhất thời không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng. Tiếng cười nho nhỏ, dịu dàng vô cùng êm tai.
Vị khách quen bị nghi ngờ đeo áp tròng màu cộng thêm mắc bệnh trung nhị này vì tiếng cười của cô mà toàn thân bỗng căng cứng lại.
Ăn sáng ở đây suốt một năm trời, đây không phải lần đầu tiên anh nghe thấy cô cười.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô cười vì anh.
Lấy tay giấu dưới mặt bàn, anh lặng lẽ kẹp lấy một lá bùa màu vàng. Trên lá bùa viết những nét phù văn phức tạp bằng chu sa màu đỏ. Lá bùa không lửa tự cháy, ghi lại trọn vẹn tiếng cười điềm tĩnh, dịu dàng của An Tĩnh.
An Tĩnh tôn trọng khách hàng nên mỉm cười chấp nhận, không giới thiệu thêm các hương vị khác cho anh nữa.
Cô quay về sau quầy tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu.
Lớp sương mù ngoài cửa vẫn chưa tan. Đến đúng 5 giờ sáng, vị khách kia đã ăn xong, Tiểu Mạn vẫn chưa đến làm. Trong quán yên tĩnh tờ mờ, chỉ có tiếng bước chân và tiếng An Tĩnh xê dịch đồ đạc.
Một tờ tiền mặt được đặt ngay ngắn trên bàn, người đàn ông áo đen cao ráo thon gầy dường như đang sửa soạn rời đi.
Theo lẽ thường mọi ngày, An Tĩnh sẽ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Nhưng có lẽ vì hôm nay đã trò chuyện đôi câu, hoặc có lẽ vì đã nhìn thấy đôi mắt anh nên sinh ra nhiều sự tò mò hơn, miệng An Tĩnh nhanh hơn cả não mà thốt lên một câu: “Ngày mai tôi không mở cửa đâu.”
Vị khách áo đen khựng lại, chậm rãi quay người lại. An Tĩnh vốn còn đang hơi đỏ mặt, nhưng thấy anh dường như rất để tâm chờ đợi cô… giải thích? Đúng vậy nhỉ, chắc anh muốn biết lý do vì sao ngày mai cô không đến đúng không? Thấy thái độ đó của anh, An Tĩnh không còn thấy ngượng ngùng nữa.
Cô thoải mái nói: “Ngày mai tôi phải chuyển nhà, e là bận rộn cả ngày. Anh cứ đến ăn sáng đúng giờ nhé, tôi sẽ bảo Tiểu Mạn đến mở cửa sớm một chút.”
Vị khách áo đen đứng im rất lâu không nói gì nhưng cũng không bỏ đi. An Tĩnh nhận ra điều gì đó liền dừng thao tác trên tay lại.
“Ngày kia tôi sẽ quay lại làm.” Cô dịu dàng bồi thêm một câu.
Xuyên qua lớp tóc đen bồng bềnh, hình như cô lại nhìn thấy đôi mắt ấy. Mắt anh rất có thần, dáng mắt cực kỳ đẹp, lấp lánh ánh sáng xao xuyến lòng người qua những kẽ tóc.
Anh tiến về phía trước vài bước, vòng qua chiếc bàn rồi đi đến trước quầy.
An Tĩnh chú ý thấy bên hông anh có đeo một miếng ngọc bội. Thật bất ngờ nha, thời buổi này vẫn còn có người đeo ngọc bội sao, hiếm thấy thật đấy.
Nhưng xem ra với trang phục và khí chất của anh, việc đeo ngọc bội ngược lại lại thấy rất bình thường.
An Tĩnh chưa từng gặp một người nào như anh, anh thật sự khiến cô vô cùng tò mò.
Tò mò đến mức cô buông hết mọi thứ trên tay, ghé người lên chiếc quầy thu ngân hơi cao, nhìn chằm chằm vào mặt anh và hỏi: “Anh có thể tháo khẩu trang ra cho tôi xem thử được không?”
Trong quán vô cùng yên tĩnh. Cô vừa dứt lời, rõ ràng cảm nhận được hơi thở của đối phương ngưng trệ lại trong giây khắc.
Thực ra hơi thở của anh vốn đã rất mỏng manh nhẹ hẫng, cô phải cố lắm mới cảm nhận được đôi chút, giờ thì hay rồi, tan biến sạch bách không còn dấu vết.
“…… Nếu có mạo phạm thì cho tôi xin lỗi nhé.” An Tĩnh hạ giọng nói, “Tôi chỉ tò mò thôi chứ không có ý gì khác đâu.”
Cô rủ mắt xuống, lùi thân mình về sau, định bụng tiếp tục làm công việc của mình.
Nhưng vừa mới giơ tay lên, cổ tay đã bị người ta đột ngột nắm chặt lấy.
Lạnh quá.
Đó là phản ứng đầu tiên của cô.
Là anh.