Chương 17: Dạ hành nhân gian Chương 17

Truyện: Dạ hành nhân gian

Mục lục nhanh:

Anh nhìn tất cả cai ngục áo đen, nói là làm ngay: “Cô ấy là vợ tương lai của ta, là Quân Hậu của nơi này. Làm cô ấy tức giận chính là xúc phạm đến pháp tắc Địa ngục. Đi, bắt hồn phách của kẻ có tội tới đây, cho tuần hoàn qua mười tám tầng địa ngục tiếp nhận xét xử, vĩnh viễn không được luân hồi.”

Cai ngục áo đen nhận lệnh rời đi. An Tĩnh và Tiểu Mạn nhìn nhau trong thoáng chốc. Cô chớp chớp mắt, lẩm bẩm: “Còn… còn có thể làm như vậy sao?”

Không chỉ dừng lại ở đó.

Nghiêm Dạ suy ngẫm một lúc rồi bổ sung: “Bắt hắn đi nhận tội trước, sau đó cho đột tử. Kẻ phạm phải đại tội như vậy nên ở Địa ngục chịu đựng mọi sự tra tấn, không được siêu thoát. Ở nhân gian cũng thế.”

Sau khi tạm biệt An Tĩnh, Tiểu Mạn một mình bước lên con đường luân hồi.

An Tĩnh tự an ủi bản thân đây cũng không phải chuyện xấu, kiếp sau em ấy sẽ sinh ra trong một gia đình êm ấm, có cha mẹ thương yêu, có ông bà khỏe mạnh sống thọ, giống như đại đa số mọi người trên đời.

Sau chuyện này, An Tĩnh tinh thần sa sút một thời gian dài. Cô đóng cửa tiệm, suốt ngày chỉ quẩn quanh trong nhà. Bà nội biết chuyện cũng dịu dàng an ủi, bảo mọi chuyện rồi sẽ qua, không hề hối thúc cô mở cửa hàng trở lại.

Cô nghỉ ngơi chừng một tháng. Trong suốt tháng này, Nghiêm Dạ có vẻ rất bận rộn. Trừ những lúc trực tiếp gặp mặt, giữa hai người chẳng có phương thức liên lạc nào khác. Điều này khiến An Tĩnh lâm vào thế vô cùng thụ động, mỗi khi muốn tìm anh lại chẳng biết phải làm sao.

Hôm nay, cô quyết định ra ngoài mua một chiếc điện thoại di động mới kèm SIM đăng ký tên mình, mang về nhà chờ anh tới tìm.

Ngay đêm hôm đó, Nghiêm Dạ xuất hiện. Vừa thấy mặt, anh đã xòe tay về phía cô.

An Tĩnh ngẩn ra: “Sao thế anh?”

Nghiêm Dạ nghiêng đầu nhìn cô: “Em mua đồ cho anh.”

An Tĩnh mở to mắt: “Sao anh biết hay vậy?” Cô rõ ràng tự đi một mình ban ngày, đâu có nói với anh câu nào.

“Tất cả những gì liên quan đến em, anh đều biết.”

Lúc này cô đang nằm trên giường, còn anh đứng ngay bên cạnh. Nói xong câu đó, anh chống tay xuống mép giường, từ từ áp sát tới. An Tĩnh buộc phải lùi về sau, cho đến khi lưng tựa sát vào thành giường không còn đường lui nữa anh mới dừng lại.

Hơi thở hai người quấn quýt vào nhau. Ở khoảng cách gần sát sạt, cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu máu của anh: “Rốt cuộc sao anh biết được?” Chẳng lẽ trên người cô bị cài camera giám sát chắc?

Nghiêm Dạ như đoán được suy nghĩ của cô, anh khẽ cười một tiếng. Ánh mắt hạ thấp xuống, lướt qua đôi môi có hình dáng xinh đẹp của cô. Phảng phất như giây tiếp theo anh sẽ cúi xuống hôn, nhưng rốt cuộc vẫn cố sức kiềm chế lại.

An Tĩnh bị ánh mắt ấy thiêu đốt đến mức luống cuống tay chân, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Cô khẽ mở môi, rất muốn bảo anh thực ra không cần phải quá khắt khe với chuyện hôn môi như vậy, đâu nhất thiết phải đợi đến lúc thành thân mới được…

Hả?

An Tĩnh trợn tròn mắt nhìn xuống. Anh cúi thấp người, nâng bàn tay cô lên, thành kính đặt một nụ hôn thật sâu lên nhịp mạch đập nơi cổ tay cô.

Lần trước là mu bàn tay, lần này là mạch đập.

Lần nào cũng không phải là môi, nhưng hình như lần nào cũng quyến rũ và đầy tình ý hơn cả một nụ hôn lên môi.

Mạch đập loạn nhịp dần ổn định lại dưới sức nặng của nụ hôn. Anh giữ nguyên tư thế ấy, khẽ ngước mắt lên nhìn cô. Cảnh tượng đó… làm sao diễn tả nhỉ? Vừa u ám lại vừa diễm lệ, mang một vẻ đẹp lạnh lẽo khó mà tả xiết.

“Dạo này anh không thường xuyên đến thăm em được.” Môi răng anh dán sát vào cổ tay cô, nhưng giọng nói vẫn truyền ra rõ ràng: “Nhưng anh đã cắt cử người bảo vệ em rồi.”

Cổ tay An Tĩnh ngứa ngáy không chịu nổi. Nói thật, cô thực sự đã bị anh quyến rũ rồi, hận không thể…

“Anh cần phải xử lý một số việc.” Nghiêm Dạ vẫn tiếp tục nói, ghé lại gần ngửi lấy hương thơm trên người cô, khiến sống lưng cô tê dại từng hồi.

“Có việc gì khó giải quyết lắm sao?”

Cô vừa cất tiếng mới phát hiện giọng mình đã khàn đi từ lúc nào, mang theo sự mờ mịt đầy ái muội. Chính cô nghe xong còn thấy tâm trí xao động, nói gì đến Nghiêm Dạ.

Thân thể anh dường như khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra. Anh thuận thế ôm lấy cô ngã xuống giường, cái lạnh trên người dần được thay thế bằng sức nóng hừng hực.

Trong lúc đầu óc An Tĩnh còn đang choáng váng sắp không kiềm chế nổi, anh mới trầm giọng lên tiếng: “Không có việc gì khó giải quyết cả. Chỉ là anh cần phải xử lý xong xuôi mọi thứ trước, để dành ra thời gian.”

An Tĩnh khẽ hít một hơi: “… Anh cần thời gian để làm gì?”

Người đang ôm cô chậm rãi rướn người lên trên, đôi mắt màu máu phản chiếu gương mặt gò má ửng hồng của cô: “Em không biết sao?”

Anh hỏi ngược lại như thế.

An Tĩnh: “…”

Tôi còn lạ gì nữa! Tất nhiên là… thành thân, rồi đi hưởng tuần trăng mật chứ gì!

Đêm đã về khuya. An Tĩnh đưa chiếc điện thoại mới mua cho anh, nhìn anh vội vã rời đi làm “công việc”, trong lòng thầm nghĩ từ giờ mình có thể tìm anh bất cứ lúc nào rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô hưng phấn thử nhắn tin cho anh, nhưng đợi nửa ngày trời vẫn không nhận được hồi âm.

Có chút kỳ quặc, cũng có chút lo lắng, cô không từ bỏ ý định nhắn thêm mấy tin nữa, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển.

Mãi cho đến tận nửa đêm anh xuất hiện, tin nhắn vẫn chưa được trả lời.

“Sao anh không trả lời tin nhắn của em?” An Tĩnh lấy điện thoại ra, mở giao diện tin nhắn, nghiêm túc chất vấn.

Nghiêm Dạ đứng đó không nói gì. Ngay khi An Tĩnh tưởng rằng anh không muốn trả lời, anh đột nhiên day day thái dương, móc chiếc điện thoại ra đưa trả cô, giọng trầm xuống đến mức đáng sợ: “Anh không biết dùng.”

An Tĩnh ngơ ngác nhìn anh, bật thốt lên: “Hóa ra cũng có thứ mà anh không biết cơ đấy?”

Nghiêm Dạ đã dự đoán trước phản ứng này của cô. Anh ch*t lặng ngồi ở đó, hiếm hoi lắm mới thấy vẻ mất đi sự thong dong thường ngày.

An Tĩnh không nén nổi tiếng cười. Sợ anh mất phật ý, cô cố nhịn trở vào nhưng không thành công, đành bấu lấy vai anh mà cười nốt.

Nhìn cô có vẻ vô cùng vui sướng.

Nghiêm Dạ nghiêng đầu chăm chú nhìn cô. Thấy cô nụ cười như hoa, đôi mắt cong cong như nét ngài, những lúng túng khó chịu trong anh tức thì tan biến không dấu vết.

“Không sao cả.” An Tĩnh dịu dàng nói, “Em dạy anh nhé.”

Cô nắm lấy tay anh: “Rốt cuộc cũng có cơ hội để em làm điều gì đó cho anh rồi.”

Trái tim Nghiêm Dạ đập mạnh một nhịp, nhịp thở trở nên rối loạn. Nhìn ánh mắt mềm mại của cô, anh thầm hạ quyết tâm phải nhanh lên chút nữa, nhanh hơn chút nữa.

Suốt cả đêm hôm đó, hai người cùng nhau nghiên cứu cách sử dụng điện thoại.

Đến ngày hôm sau, Nghiêm Dạ đã có thể thao tác vô cùng thuần thục.

An Tĩnh vừa mở mắt ra đã nhận được tin nhắn của anh:

【 8 giờ tối nay, gặp bà nội em. 】

Tổ mẫu… chính là bà nội.

Tối nay sao?

Cho dù An Tĩnh đã sớm hạ quyết tâm, nhưng đến thời khắc này vẫn không tránh khỏi hồi hộp, căng thẳng.

Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, bà nội đi vào giục: “Dậy thôi dậy thôi, ngày mai không được ngủ nướng thế này nữa đâu nhé, nhìn xem mấy giờ rồi.”

An Tĩnh nhìn bà nội, ấp úng muốn nói lại thôi.

Bà nội đẩy đẩy gọng kính: “Sao thế? Có chuyện gì muốn nói à?”

“Bà nhận ra rồi ạ?”

“Bà nuôi cháu từ nhỏ đến lớn, sao lại không nhận ra cháu đang nghĩ gì?” Bà vừa dọn dẹp phòng vừa hỏi: “Nói đi, có chuyện gì? Lại muốn nghỉ thêm một ngày à? Thế thì không được đâu đấy, mấy cô mấy chú thúc giục bà giục cháu mở cửa tiệm lại kìa, ai cũng thèm món cháu nấu rồi.”

“Ơ, không phải chuyện đó đâu ạ.”

“Thế là chuyện gì?”

An Tĩnh nhìn bà nội đang kéo rèm cửa, nhỏ giọng hỏi: “Bà… có muốn gặp bạn trai cháu không?”


← Chương trước
Chương sau →