Chương 16: Dạ hành nhân gian Chương 16
Truyện: Dạ hành nhân gian
“Thực ra vừa rồi em đã muốn hỏi… Mạn Mạn khi còn sống là một người rất tốt, bây giờ mất đi cũng là do bị người ta hại, tại sao em ấy lại phải xuống Địa ngục?”
Dứt lời, phía trước bỗng nhiên bừng sáng ánh lửa u tối. Nghiêm Dạ nói thật, họ quả thực sắp tới nơi rồi. Tinh thần An Tĩnh lại một lần nữa căng lên.
“Kẻ chưa qua xét xử thì không được bước vào Địa phủ.”
Nghiêm Dạ buông An Tĩnh ra, sải bước nhanh vài bước rồi dừng lại nơi ánh lửa bừng sáng. Chẳng biết anh đã làm gì, ánh lửa đột ngột lan rộng ra, An Tĩnh dần dần nhìn rõ mọi thứ trước mắt.
Cô đặt chân lên mặt đất bằng phẳng, xung quanh vang lên hàng loạt tiếng hít sâu. Khi ánh lửa rực sáng lên, cô nhìn thấy một biển lửa đỏ rực. Phía trước biển lửa có rất nhiều người đang xếp hàng, quần áo xộc xệch, thần trí mơ màng. Những u hồn bị các cai ngục áo đen mặt lạnh lùa về phía trước ——
“Nơi đó là tầng thứ nhất của Địa ngục.”
Nghiêm Dạ chắp tay đứng đó. Ngay khi anh cất lời, tất cả cai ngục áo đen đồng loạt quay lại nhìn, kính cẩn hành lễ.
Nghiêm Dạ giơ tay ra hiệu với họ, rồi ghé mắt nói với An Tĩnh: “Đây là Rút Lưỡi Địa Ngục.”
An Tĩnh trợn tròn mắt, lập tức lấy tay bịt miệng mình lại.
Nghiêm Dạ nhếch môi cười, mày mắt ma mị hiện lên vẻ quyến rũ. Anh bước tới khom lưng, chăm chú nhìn cô một hồi rồi gõ nhẹ vào trán cô: “Sợ cái gì chứ.”
Hơi thở của anh ở thật gần. Mắt An Tĩnh cay xè, mũi nghẹt lại. Cô đột nhiên nhận ra hơi thở của anh vô cùng rõ ràng.
Không đúng… Hình như bây giờ mới cảm nhận được hơi thở của anh, vừa rồi lúc mới tới đây rõ ràng anh không hề hô hấp.
An Tĩnh có quá nhiều thắc mắc, nhất thời không biết nên hỏi cái gì trước. Nghiêm Dạ lại như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô, từng câu từng câu giải đáp:
“Ở đây anh không cần phải hít thở.” Anh cho tất cả cai ngục áo đen trở lại làm việc, thản nhiên nhìn xung quanh nói, “Cùng hít thở với em sẽ giúp em bớt căng thẳng hơn.”
Khựng lại một chút, anh xòe tay phải ra, một luồng hồng quang lóe lên rồi bay về phía những người đang xếp hàng, che đi khung cảnh thảm khốc để An Tĩnh không phải nhìn thấy.
“Người ch*t đi phải trải qua sự xét xử của mười tám tầng địa ngục, ai được tuyên vô tội mới có thể đến Địa phủ để đi vào luân hồi chuyển thế.”
An Tĩnh nghe xong, hồi lâu sau mới khẽ lên tiếng: “Chuyện này không giống lắm so với những gì em nghĩ.”
“Ghi chép ở nhân gian vốn không chính xác.”
Nghiêm Dạ bước lên trước vài bước, hai tay kết ấn. An Tĩnh nhìn ấn pháp phức tạp ấy, với tư cách là một người hiện đại, cô có cảm giác xuyên không đặc biệt, nỗi sợ hãi vì thế cũng vơi đi rất nhiều. Có lẽ vì có anh ở đây, sự bình thản trên người anh đã lây lan sang cô, khiến cô dần dần không còn quá sợ hãi nơi địa ngục này nữa.
“Tôn Tiểu Mạn vừa mới ch*t chưa đầy mười hai canh giờ, hiện tại vẫn đang ở đây.”
Nghiêm Dạ vừa dứt lời, ngay lập tức có một luồng hồng quang giáng xuống một điểm nào đó. Cai ngục áo đen liền giải một người, hay đúng hơn là một linh hồn, đến trước mặt họ.
Nhìn thấy đối phương, đôi mắt vốn đã cay xè của An Tĩnh rốt cuộc cũng đong đầy giọt lệ. Cô bước nhanh tới nắm lấy tay đối phương, nhưng lại vồ vào hư không.
Tay cô xuyên qua cơ thể Tiểu Mạn. Tiểu Mạn dường như hoàn toàn không nhìn thấy cô, nét mặt mờ mịt đứng đó, người hơi run rẩy vì sự hiện diện của Nghiêm Dạ.
Cô ấy đang sợ hãi: sợ Nghiêm Dạ, sợ cai ngục áo đen, sợ cả nơi địa ngục lạnh lẽo đáng sợ này.
An Tĩnh lại thử nắm lấy tay Tiểu Mạn lần nữa, nhưng vẫn thất bại. Trong lúc cô đang cuống cuống quýt quýt, Nghiêm Dạ đã nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên ngón tay cô: “Bây giờ em có thể chạm vào cô ấy rồi, cô ấy cũng có thể nhìn thấy em.”
An Tĩnh ngước mắt, quả nhiên thấy ánh mắt Tiểu Mạn từ từ tiêu cự trên người mình, sau đó khóc nức nở trong sự hoảng hốt và lo lắng: “Chị An Tĩnh…? Sao chị lại ở đây…? Không, không đúng! Chị không nên ở đây! Em ch*t rồi! Chị mau đi đi!”
An Tĩnh ôm chầm lấy cô ấy vào lòng, giọng nghẹn ngào: “Em gọi điện cho chị, nên chị tới thăm em.”
Tiểu Mạn dốc sức lắc đầu đẩy cô ra: “Không được, chị mau đi đi. Em gọi điện không phải để chị tới đây gặp em, em chỉ là… chỉ là…”
Toàn thân cô ấy ướt nhẹp vì tử thi đã ngâm trong nước rất lâu, lúc này trên người bẩn thỉu vô cùng, thực sự không muốn An Tĩnh chạm vào mình.
“Buông em ra đi chị, em bẩn lắm.” Tiểu Mạn khóc nghẹn ngào, “Em thật sự rất bẩn, trên người em chẳng có chỗ nào sạch sẽ cả… Chị An Tĩnh, em không muốn chị tới gặp em đâu, em không hề có ý kéo chị vào chuyện này, em chỉ… chỉ muốn chào tạm biệt chị thôi…”
“Cả đời này em không có người thân nào cả, chỉ có chị tốt với em. Em coi chị như chị gái ruột. Em ch*t rồi, em không muốn ngay cả lời chào tạm biệt cuối cùng cũng không thể nói với chị…”
“Nhưng khi gọi được cuộc điện thoại đó, em lại chẳng thốt ra được tiếng nào, em chỉ biết khóc…”
“Em làm chị sợ rồi đúng không?”
“Em xin lỗi… em không cố ý đâu…”
An Tĩnh rốt cuộc không để Tiểu Mạn nói tiếp nữa. Cô ôm chặt lấy cô ấy, trong lòng trỗi dậy hận ý ngập trời.
“Tại sao lại là em ch*t chứ!” Cô tức đến mức toàn thân run rẩy, “Dựa vào cái gì chứ! Em còn trẻ như vậy, kẻ đáng ch*t phải là tên đã hại ch*t em mới đúng! Hắn có ch*t một nghìn lần, một vạn lần cũng không đủ!”
Cô đã phẫn nộ đến đỉnh điểm. Chẳng cần Tiểu Mạn phải miêu tả chi tiết, cô cũng thừa biết em ấy đã ch*t như thế nào.
Đúng lúc này, giọng nói của Nghiêm Dạ thản nhiên vang lên.
“Một nghìn lần, một vạn lần không đủ sao?”
An Tĩnh và Tiểu Mạn ngẩn người, cả hai đôi mắt đều hướng về phía người vừa nói.
Cuối cùng cũng kéo được sự chú ý của An Tĩnh trở lại, Nghiêm Dạ nhẹ nhàng kéo cô về lại bên cạnh mình, dùng tay áo cẩn thận lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô.
“Vậy thì khiến hắn rơi vào cái ch*t, tuần hoàn vô hạn.”
“…?” An Tĩnh ngẩn ngơ, “Ý anh là…”
“Theo đúng nghĩa đen.”
“Có thể làm như vậy sao?” An Tĩnh có chút luống cuống. Tuy cực kỳ căm hận hung thủ, nhưng cô cũng không muốn Nghiêm Dạ vì mình mà làm loạn trật tự. Cô hiểu ở bất cứ đâu cũng có quy tắc riêng, Địa ngục chắc chắn cũng vậy.
Người chưa hết dương thọ chắc là không thể tùy tiện xử tử đâu nhỉ… Giống như ở thế giới thực, pháp luật đôi khi cũng có những lúc lực bất tòng tâm.
Thế nhưng Nghiêm Dạ lại đáp: “Tại sao lại không thể?”